Chương 39: Muội Muội

122 11 7
                                    

Chiếc xe buýt băng qua Vượng Giác* khi sắp xế chiều.

(*) Vưng Giác: khu dân cư Hng Kông

Lưu Nhã Sắt thích Hồng Kông vào lúc hoàng hôn. Gần 6 giờ, các tòa cao ốc và đường phố buôn bán vừa lên đèn, những chiếc xe chạy trên quốc lộ chỉ để lại đốm đốm ánh đèn nhỏ. Lúc này đây, ngày ở Hồng Kông đang dần chuyển sang đêm.

Trời tối hơi sớm, từng cơn gió nhẹ lượn quanh thổi tan áng mây, nhuốm khu vực đó thành một màu đỏ rực. Ngày trước, Lưu Nhã Sắt thường đến ăn vặt ở phố Temple trên đường Dundas hai lần một tháng, nhưng hôm nay xem như là lần đầu tiên chụp một bức ảnh nghiêm túc trước bảng hiệu con phố.

Trên đường về, đi qua khu trung tâm buôn bán của thành phố, nhà chọc trời hai bên đường khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Ngồi xuống trạm tàu điện ngầm, khẽ thở một hơi dài.

Người ta thường nói: "Người nghệ sĩ không có cuộc sống riêng tư."

Nhìn Chi Pu trên màn hình đang gọi video với mình, điều này khiến người ta nghĩ rằng nếu không muốn bị phát hiện thì hai người có thể làm điều mà không cần ai nhìn thấy.

Về thẳng khách sạn thì hơi tiếc, mà mang theo Chi Pu vội vội vàng vàng ngắm đường phố cũng thật đáng tiếc. Hiếm khi có cơ hội để Chi Pu ngắm Hồng Kông một lần, chi bằng trước hết tìm một chỗ ăn cơm rồi về cũng không muộn. Thế nhưng ăn với trợ lý thì chán quá, vẫn có thể trò chuyện với đầu bếp ở nhà hàng mình thường đi, nhưng nếu họ đang bận thì mình sẽ gây thêm phiền cho họ.

Lưu Nhã Sắt nhìn bên ngoài cửa xe, gương mặt của bạn bè ở gần đây hiện lên trong đầu cô, họ đều là những đại tiền bối, đều đang bận việc.

- Nghĩ gì đó?

Chi Pu tìm dây sạc, lượng pin điện thoại cho một ngày gọi video liên tục sắp cạn kiệt. Lưu Nhã Sắt nhìn ánh đèn ne-on bên đường, hình ảnh Chi Pu bên cạnh hiện lên trong đầu cô.

Tôi đang nghĩ về em, nếu có em ở đây thì tốt quá.

Lưu Nhã Sắt lẩm bẩm, không đánh ra chữ gửi cho Chi Pu.

Tàu điện ngầm đến trạm đúng giờ. Lưu Nhã Sắt mặc áo tay lỡ và quần bò rách, bước lên sân ga với chiếc túi nhỏ bên tay phải.

Đang trong kỳ nghỉ, một nhóm du khách tụ thành vòng tròn ở giữa tàu điện ngầm chào tạm biệt nhau.

Lưu Nhã Sắt đi qua đám người này, đi xuống bậc thang và dừng chân trước tiệm bán báo bên trái cửa soát vé.

- Em muốn đến đây không? - Bởi vì chỉ là ý nghĩ bất chợt và không biết sự sắp xếp của Chi Pu nên Lưu Nhã Sắt hỏi không chắc chắn.

- Mai hả?

- Bất kỳ một ngày nào đó, em có thể đến đây không?

- Mấy ngày nay công ty em có việc, là Vera đó.

Chi Pu đột nhiên nói ra tên của công ty khiến Lưu Nhã Sắt hơi sững người.

- Mấy hôm nữa còn có buổi phát sóng trực tiếp nên...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ