Chương 38: Đêm đầu tiên ở Hong Kong

274 18 14
                                    

- Hai người sao rồi?

Dưới bóng râm, Tiểu La vừa đi vừa hỏi.

- Rất tốt.

Lưu Nhã Sắt đi song song với cô ấy, trả lời qua loa.

Đang là 10 giờ tối, chính là lúc náo nhiệt nhất của ban đêm. Có lẽ do đêm đen ánh trăng mờ nhạt nên rất ít người đi trên đường. Bắc Kinh vẫn đang vào hạ nóng bức, dọc đường cũng có gió mát thi thoảng lướt qua, nhưng vì nóng nực khó chịu nên không mấy người muốn đi ra ngoài.

Khu phố vào tháng Sáu không hề có sức sống, có lẽ là vì mùa hè mệt mỏi dài đằng đẵng vẫn chưa kết thúc.

Lưu Nhã Sắt và Tiểu La vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Ven đường có các em nhỏ bán hoa, các em ôm bó hoa trong tay tươi cười tiến tới, bán một bó mười đồng.

Lưu Nhã Sắt lắc lắc tay, hai người đi về phía góc bên phải.

Hai người muốn đi quán cà phê, là quán cà phê mà Lưu Nhã Sắt thường đến trong năm năm qua. Quán cà phê này nằm ở tầng trệt của một tòa nhà trong con hẻm cạnh đường lớn, diện tích rất nhỏ, ngoài ra bếp chỉ có thể đặt tám chiếc ghế, cộng thêm mấy ghế phụ thì tối đa chỉ chứa được mười người.

Có điều khách đến đây đa phần là người quen. Khi hết chỗ, thấy có khách mới vào thì sẽ chủ động chia sẻ chỗ ngồi với nhau.

- Đến đây.

Từ nhà bếp, cô chủ xuất hiện, tay bưng cà phê, cười híp mắt nghênh đón hai người vừa mới đẩy cửa bước vào. Cô chủ lấy tên mình đặt tên cho quán cà phê, là "Hồng Nhạn".

Hơn mười năm trước đây, có vẻ như Lưu Nhã Sắt chơi rất thân với cô chủ này.

Khi đó, Lưu Nhã Sắt ở trong cửa sổ rỗng của bộ "Sống chung với thời thượng" mới vừa quay phim xong, vẫn còn rất mờ mịt về ca hát lẫn diễn kịch. Vốn dĩ định quay lại phát hành CD, nhưng bạn bè đều tỏ ý phản đối: "Hồi đó bị chửi thảm vậy mà giờ quay lại làm gì."

Suy nghĩ rất lâu, ý tưởng duy nhất là cuốn gói về quê mở tiệm Taobao kiếm sống, ít nhất phải đảm bảo cuộc sống cơ bản của bản thân. Thế nhưng một năm đó, cô đã gặp Bá Nhạc* của mình, đã gặp được người thay đổi nhân sinh của mình.

(*) Bá Nhạc: hay Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Lý Tường đề cử cô cho Phó đạo diễn, cũng đúng ngay thời điểm tiểu thuyết thanh xuân đang rất phổ biến, lại còn bắt kịp xu hướng chủ quan của xã hội, thuận lý thành chương, cuộc sống của cô đã bắt đầu có quyền chủ động.

Lưu Nhã Sắt quen biết chị của Tiểu Thất khi đang ổn định trở lại. Lúc đó cô 31 tuổi, vừa trở về Bắc Kinh sau khi quay xong "Quán cà phê hoang dã". Chị của Tiểu Thất thường qua giúp đỡ Hồng Nhạn, đầu không cao, dáng người thon thả, đôi mắt rất to. Vẻ mặt dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lùng cứng nhắc, không được nhiều người yêu thích lắm, tuy vậy Lưu Nhã Sắt lại bị thu hút bởi tính lạnh lùng không dễ đến gần đó. Tiểu Thất luôn thích lôi kéo một đám người ra ngoài chơi. Sau khi Lưu Nhã Sắt và chị của Tiểu Thất quen nhau, thường hay đến thăm "Hồng Nhạn", từ đó quan hệ giữa hai người đột nhiên tăng mạnh.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ