2 • affection

111 11 2
                                    

affection (n): sự yêu mến

Xu Minghao đã thực sự ngã ngửa, theo đúng nghĩa đen, khi biết Kwon Soonyoung là con trai của Chủ tịch Kwon - người thành lập nên một trong những ngôi trường Anh ngữ nổi tiếng nhất cái đất Philippines này.

- Thốn quá đi mất! - Xu Minghao đau điếng ôm lấy bàn tọa. Cậu sẽ không bao giờ ngồi ngửa trên ghế rồi gác chân lên bàn nữa.

Boo Seungkwan chạy lại đỡ Xu Minghao dậy, lầm bầm:

- Hồi đó mình cũng sốc y chang cậu, có ai ngờ cậu ta là thiếu gia chứ?

- Mà nhá, nhà cậu ta không chỉ có mỗi một cái ở Tarlac này đâu. Còn mấy cái ở Cebu nữa kìa.

- Xịn dữ. - Xu Minghao cảm thán - Chẳng trách cậu ta giỏi tiếng Anh như vậy, được xếp chung lớp với các anh chị cấp ba luôn.

- À Minghao biết gì chưa? - Lee Seokmin giả bộ hào hứng nói - Ba đứa mình thì già đầu nhất cái lớp này luôn.

Boo Seungkwan thở dài. Bài kiểm tra đầu vào ba đứa làm dở quá trời dở luôn mà. Tuy giao tiếp thường ngày vẫn có thể hiểu nhau ở một mức độ nào đó, nhưng ngữ pháp thì gần như mất gốc rồi còn gì. Vốn từ vựng cũng nghèo nàn nữa.

...

Theo thời khoá biểu, buổi sáng và nửa đầu buổi chiều là thời gian học tập. Nửa còn lại của buổi chiều sẽ là thời gian hoạt động ngoại khoá. Cất sách cất vở xong xuôi, Kim Mingyu liền rủ cả bọn đi bơi. Với đám nhóc xuất thân từ Đông Á này thì quả thực mùa hè của Philippines là một cái gì đó rất khắc nghiệt, xa điều hoà có xíu mà đứa nào đứa nấy mồ hôi mướt mải nên Lee Seokmin và Xu Minghao cũng gật đầu cái rụp.

Để ra đến chỗ bể bơi thì cần đi qua sân bóng rổ. Xu Minghao vắt khăn tắm trên vai, dễ dàng nhận ra Kwon Soonyoung trong một nhúm người đang tranh bóng. Kwon Soonyoung không phải là người cao lớn nhất, nhưng lại là người có lối chơi nổi bật nhất, Xu Minghao nghĩ vậy. Vì sao thì không rõ nữa, cậu cho là cậu quan sát chưa đủ nhiều (bởi ngay sau đó Lee Seokmin đã kéo cậu đi một mạch đến hồ bơi).

...

Khi nâng người từ dưới bể bơi lên, Xu Minghao khẽ rùng mình vì lạnh. Nắng đã tắt từ lâu, trời chuyển màu tím loang. Các trại sinh đã túm năm tụm ba trở về kí túc xá để tắm rửa, cơm nước chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối. Cậu cũng phải mau lên thôi. Kim Mingyu và Lee Seokmin về trước, giờ này hẳn là vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi.

Xu Minghao vừa đi vừa lau người. Đôi dép lê dính nước kêu lẹp bẹp, lại trơn nữa nên có đoạn cậu suýt vồ ếch. Vừa kịp trấn an bản thân là may quá không ai nhìn thấy, thì gặp ngay Kwon Soonyoung đang đứng nhoẻn miệng cười ở trước mặt.

- Đằng ấy đi bơi về muộn vậy?

- Đằng ấy cũng thế, chơi cố cho hết trận hay sao ấy? - Xu Minghao khẽ khụ một tiếng để chữa ngượng - Rồi kết quả thế nào?

- Đội của mình thắng đậm luôn. - Kwon Soonyoung cười hì hì - Minghao có vẻ quan tâm đến diễn biến trận đấu quá nhỉ?

Xu Minghao xua tay, nói cũng không hẳn. Hồ bơi hướng thẳng ra phía sân bóng rổ nên có thể cho là cậu vô tình xem được đi.

[SEVENTEEN] SoonHao | English Summer CampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ