1.

362 24 0
                                    

cảnh nguyên nằm ngửa trên sàn, áo quần xộc xệch, hai cánh tay bị trói chặt trên đỉnh đầu, gương mặt đỏ ửng giàn giụa nước mắt, khuôn miệng không ngừng rên rỉ theo những cú nhấp nhả mạnh bạo của người phía trên.

"hằng... đan hằng, dừng lại đi mà..."

cậu nỉ non gọi tên đối phương, yếu ớt cầu xin sự ban ơn, thế nhưng người tên hằng kia dường như không để tâm đến. mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp, hông hắn vẫn cứ đẩy đưa làm nơi dính kết kia phát ra những âm thanh nhóp nhép đầy dâm dục. lỗ nhỏ đáng thương bị xỏ xuyên chẳng biết bao nhiêu lâu đã đỏ tấy lên như máu, lại nhầy nhụa tinh trùng hoà lẫn chất bôi trơn. hai tay hắn giữ chặt cặp đùi rắn chắc của cảnh nguyên, không để cho cậu có cơ hội được khép chân lại, đôi lúc hắn lại cấu nhẹ vào đùi trong của cậu khiến cậu giật nảy mình, bật ra những âm thanh rên rỉ ngọt như mật.

"đan hằng... tớ đau lắm, đừng làm nữa..."

"một chút nữa thôi, tớ sắp ra rồi..."

cảnh nguyên khiếp sợ cảm nhận người phía trên đang dần thay đổi tốc độ. những cú thúc hông của hắn mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một bạo lực hơn khiến cậu không kìm được mà bật khóc nức nở. đầu ngực cậu bị lớp áo sơ mi chà xát kích thích hơi rỉ ra những giọt sữa trắng ngà, mùi sữa thoang thoảng làm đối phương chú ý. hắn liền với tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đang căng sữa, dùng giọng nói mà hắn cho là dịu dàng nhất để trấn an người dưới thân:

"sắp rồi... nguyên, nguyên à, không lâu nữa đâu..."

đan hằng thở hắt ra, ngay khi vừa cảm nhận được hắn liền đẩy thật mạnh, cứ vậy mà xả toàn bộ những gì mình có vào bên trong cảnh nguyên. cảnh nguyên ưỡn người đón nhận hết toàn bộ rồi ngay lập tức ỉu xìu. hắn vội vã rút cự vật, mớ chất lỏng trắng cũng theo đó chảy ra khỏi lỗ nhỏ đầy dâm mỹ. đan hằng nhoài người lên phía trước, tìm đến đầu ti đang không ngừng rỉ sữa mà ngậm lấy, bú mút một cách đầy đói khát. dòng sữa thơm lừng ấm nóng chảy vào miệng hắn, bao lấy lưỡi hắn, chảy xuống cổ họng hắn. hắn càng bú hung tợn hơn, cứ như thể hắn sợ hãi đây là lần cuối cùng hắn được uống thứ sữa này. bên đầu ngực kia của cảnh nguyên cũng bị trêu đùa không ngừng, hết nắn véo rồi lại đâm chọc, đôi lúc đan hằng lại dùng ngón tay gảy lên đầu ngực dựng đứng kia khiến nó trào sữa. cảnh nguyên chịu trận hết thảy những kích thích đó, thế nhưng sức cậu đã bị vắt kiệt, cổ họng cũng đã đau rát vì kêu la, chỉ có thể nằm yên thở dốc. cánh tay bị trói sớm đã tê ran chẳng còn cảm giác, cảnh nguyên cũng không còn nghĩ đến việc nài nỉ đan hằng cởi trói cho mình. giờ đây cậu chỉ mong hắn sớm thoả mãn, bởi khi thoả mãn rồi có lẽ hắn sẽ buông tha cho cậu.

"nguyên, sữa cậu ngon quá, tớ muốn uống thêm nữa," đan hằng hôn lên gò má của cảnh nguyên rồi dụi đầu như làm nũng, "nguyên, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm."

buông ra đi, cảnh nguyên mấp máy không ra hơi, xoay mặt né tránh nụ hôn mà cậu cho là kinh tởm kia. những tưởng việc ấy sẽ chọc giận đối phương, thế nhưng đan hằng lại chỉ cười cười. hắn nhẹ nhàng cởi trói cho cánh tay của cậu, giả tạo xuýt xoa khi thấy những vết hằn đỏ buốt trên cổ tay trắng ngần.

"nguyên, tớ yêu cậu lắm." hắn thì thào vào tai cảnh nguyên, rải những nụ hôn lên đôi mắt vàng kim xinh đẹp, "tớ muốn cậu là của tớ, một mình tớ thôi nguyên à."

"làm ơn... tha cho tớ..."

cậu cố hết sức thều thào mấy chữ van xin, nhưng đan hằng đã lại vùi mặt vào lồng ngực của cậu, tham lam liếm láp khắp ngực cậu. cảnh nguyên muốn đẩy người phía trên ra khỏi cơ thể, vậy mà cánh tay không thể nhúc nhích được. cậu chỉ đành trơ mắt nhìn người kia làm đủ trò khiếm nhã với mình như bao lần khác. cổ họng cậu đắng nghét, nỗi tủi nhục dâng trào trong lòng, cấu xé ruột gan cậu, giày vò hơi thở cậu. chỉ là nước mắt đã cạn từ lâu, cậu cũng không còn sức lực để bật khóc nữa.

"để tớ ôm cậu thêm lần nữa nhé, nguyên?

cậu không trả lời nổi, khung cảnh trước mắt cậu cứ tối dần, điều cuối cùng cậu nhớ được là đan hằng dường như đang ngồi dậy ôm lấy hai chân cậu, sau đó là cảm giác dị vật đang chuyển động bên trong cơ thể, đau đớn đến quen thuộc. và rồi đầu óc cậu trôi tuột đi đâu mất.

[hengjing] [fengjing] targetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ