Buổi sáng ở tokyo lúc nào cũng vậy cả, nó vẫn rất đông đúc và tấp nập người qua lại như thường lệ, cảnh vật xung quanh thật nhộp nhịp làm sao, mọi người đều đã bắt đầu một ngày học tập và làm việc đầy năng lượng và vui vẻ của họ.
Nhưng ở đâu đó trong những góc khuất của thành phố xinh đẹp và nhộn nhịp ấy lại có một hình hài nhỏ bé và yếu ớt đang ngày đêm chiến đấu với cuộc sống khổ sở và bất hạnh của chính mình.
Em là một cô gái chỉ mới vỏn vẹn 14 tuổi, những đã phải gồng gánh quá nhiều đau khổ và bất hạnh cũng như áp lực từ cuộc sống thối nát này lên đôi vai nhỏ bé kia của em. Em sống ở một nơi cũ nát và bẩn thiểu ở nơi góc khuất và tối tâm của thành phố Tokyo xinh đẹp và lộng lẫy kia.
Từ khi sinh ra em đã không biết bản thân đã gây ra tội nặng như thế nào để phải chịu sự đau khổ và bất hạnh mà chúa đã ban cho em. Em có một gia đình, có bố lẫn mẹ, em rất yêu họ...
Nhưng họ đã lần nào yêu em hay chưa? Hay đã lần nào họ xem em là con của mình chưa?
Nhưng câu hỏi đó cứ lập đi, lập lại trong đầu em. Cái thứ gọi là gia đình ấy liệu có thật sự là thứ làm em hạnh phúc hay không? Hay nó chỉ khiến em càng thêm đau khổ?
Bố em, người lúc nào cũng chìm đắm trong cơn nghiện ngập mà thuốc phiện mang lại, ông ta cũng là một kẻ nát rượu, mỗi lần uống rượu vào hay thiếu thuốc phiện thì ông ta lại ra sức đánh đập lên cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của em. Mẹ em cũng chẳng khá hơn, bà ta là một con nợ ở sòng bạc, bà ta là kẻ nghiện cờ bạc, lúc nào cũng chỉ biết đến mỗi cờ bạc. Bà ta chưa từng xem em là con của mình cả. Dù nói bà ta là mẹ của em nhưng cách đối xử của bà ta đối với em chả khác nào đối xử với một động vật không hơn không kém cả, mỗi khi thua cờ bạc thì bà ta lại trúc giận lên cơ thể đã chằng chịt vết thương của em, hay mỗi khi đám chủ nợ kéo đến nhà để đòi tiền nợ thì bà ta cứ như một vủng nước nhỏ mà bốc hơi trước cái nắng nóng như thiêu đốt của mặt trời. Mỗi lúc như vậy bà ta đều để lại em một mình đối mặt với đám chủ nợ hung tợn và đáng sợ đó, nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ, em có thể làm được gì cơ chứ?
Cuộc sống của em cũng rất thiếu thốn, ngày ngày trôi qua em còn không biết liệu ngày mai mình có được ăn thứ gì không hay lại phải chịu đói đi ngủ, đến cả quần áo của em cũng chỉ là những bộ đồ cũ nát mà em đã mặc đi, mặc lại không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Thứ duy nhất em được ông trời ưu ái ban cho là cái nhan sắc xinh đẹp chết người của mình, thứ nhan sắc ấy khiến bất kì ai cũng phải rung động khi nhìn vào, dù có là nam hay nữ đi chăng nữa thì đều si mê nhan sắc đó của em, nhưng đối với em cái nhan sắc chết tiệt đó chả giống gì là đặc ân mà ông trời ban cho em như mọi người vẫn hay nói cả, nó giống một lời nguyền hơn ấy chứ, cũng vì thứ nhan sắc đó mà cuộc đời của em cũng chỉ càng khổ sở hơn thôi.
Cuộc sống cứ thế diễn ra, rồi lại lặp lại như bao ngày. Làng da vốn mềm mại và trắng nỏn nà của em không lúc nào là không có vết thương hay vết bầm, những vết thương ấy cứ ngày càng nhiều hơn theo từng ngày trôi qua, cuộc sống của em không khác nào địa ngục trần gian cả, em thà chết đi còn hơn sống cái cuộc đời thối nát này.
YOU ARE READING
[ Gojo Satoru x Reader ] Nàng hầu
FanfictionSatoru đã từng nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ yêu lấy một ai trên cõi đời này cả, vì một kẻ độc tôn như hắn không cần thứ tình yêu tầm thường kia. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng vô thường cả, thứ hắn không muốn phải có nhất lại luôn tìm cách đến với hắ...