3.2

139 18 1
                                    


" Mau đưa em mày đi học nhanh đi!"

Tiếng quát tháo của người phụ nữ vang vọng từ trên tầng, Childe ăn vội miếng bánh mì khô còn sót lại của tối hôm qua rồi mau chóng cầm cặp sách cậu em nhỏ ra ngoài. Cậu cọc cạnh dắt chiếc xe đạp đã cũ ra, bế xốc cậu em lên yên sau. Bánh xe chuyển động nhanh dần, bóng hàng cây cùng ánh nắng cứ thế khuất sau tầm mắt của cậu. Childe nhìn chằm chằm phía trước, con đường cảm giác trở nên thật dài, cậu tự hỏi khi nào mình mới thoát khỏi hiện thực tối tăm này. Đưa em trai tới trường, cậu lại cô đơn một mình dong duỗi trên con đường. Childe không về nhà mà tiếp tục  dắt xe trên con đường đê, nhìn dòng sông đục ngầu bởi trận mưa tối qua. Cậu tự hỏi sẽ thật lạnh lẽo và cô độc biết bao nếu gieo mình xuống. Lúc cậu tỉnh táo lại thì đã thấy một chân của mình chạm xuống mặt nước. Childe lảo đảo lùi lại, mặt mày tái mét, hai tay ôm chặt lấy miệng ngăn cho tiếng thút thít không thoát ra, cậu mệt lắm rồi. 

"Ting-"

Tiếng tin nhắn đánh bay suy nghĩ rối loạn như tơ vò của cậu.

" Cậu ổn chứ?"

Là người đó nhắn, Childe òa khóc nức nở. Chỉ một dòng tin nhắn quan tâm bình thường đã hoàn toàn đánh bay sự cứng rắn cuối cùng của cậu. Mưa bắt đầu rơi liên tục, toàn thân ướt sũng. Dòng người vội vàng tìm chỗ che mưa, cậu ngồi một mình ở công viên, toàn thân tê cứng vì cái lạnh, giờ đây mọi cảm xúc đều trở nên vô nghĩa. Cậu bất giác nhớ lại kỉ niệm tuổi thơ, cậu nhớ cảm giác được hương cỏ bao quanh, đung đưa đôi chân bé nhỏ ngồi trên một chiếc cầu nhỏ cạnh dòng suối trong vắt cạnh nhà bà ngoại. Dòng suối trong vắt đến  độ có thể thấy được cả những đàn cá con, có lần cậu vô tình mãi tìm kiếm những viên sỏi cạnh suối mà té xuống, cũng may có bà ngoại thời phát hiện dù suối không hề sâu mấy với một cậu nhóc tầm 8 tuổi như Childe. Nhưng cậu lại có thể cảm nhận được tình yêu dạt dào của bà, thứ tình thân mà cậu khát khao kiếm tìm. 

" Bà ơi, cháu nên làm gì đây ạ?..."

Bà cậu đã mất được 4 năm rồi, căn nhà cũ cũng bị bố mẹ bán lại, bao nhiêu kí ức cứ thế tan thành bọt nước. Chợt Childe không còn cảm thấy nước mưa rơi nữa, bên cạnh cậu từ lúc nào đã có một người đứng che mưa cho cậu, người đàn ông không nhìn cậu mà chỉ lặng lặng dùng ô che, khẽ nghiêng người quay về hướng khác để không làm phiền cậu.

"Anh?..."

"Thất lễ rồi, tôi thấy cậu ngồi dưới mưa, có kêu thế nào cậu cũng không nghe. Thế nên tôi sợ  cậu sẽ bị cảm-..."

"Tự nhiên che ô cho một người xa lạ như vậy, anh không thấy phiền sao?"

Childe cắt ngang lời của người đàn ông nhưng anh ta không hề tức giận mà còn mỉm cười, đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình. Lúc này Childe mới nhìn rõ gương mặt gương nọ.

" Cũng đẹp trai nhỉ..." Cậu bật cười trông vô thức. Người kia sau khi nghe xong liền dừng động tác như đang tìm thứ gì đó. Bầu không khí rơi vào im lặng cho đến khi người nọ cười khe khẽ.

" Nhóc con, em là học sinh trường S phải không?"

Childe ngơ ngác gật đầu. Người đàn ông nọ cũng nhanh chóng giới thiệu:

- Tôi tên Zhongli, là giáo viên môn Văn mới chuyển tới. Rất vui được gặp em.

Tiếng cỏ cây xào xạc hòa âm cùng tiếng chim  hót, mắt hai người giao nhau. Childe không biết từ lúc nào mà cơn mưa đã tạnh, bầu trời đã sáng trở lại. 

" Vâng, em chào thầy"


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Zhongli x Childe] Bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ