Human - Con Người

127 18 16
                                    

Ngô : Hình như các bạn quên bấm Theo Dõi tui =))) T_T

Dỗi là không ra truyện đâu đấy =))) ><




-------------------------------------------

1

Trong mê man, Minh Trí tưởng rằng mình lại nằm mộng.

Xung quanh một mảng trắng xoá, có vài bóng người ở bên cạnh, nhìn không rõ mặt.

Anh muốn mở to mắt ra, nhưng chỉ cảm thấy đại não một mảnh đặc quánh, giống như có một tấm chăn bông cực đại trùm lên trên người, phủ lên trên mặt, không khí không thể xuyên qua.

Tác dụng của thuốc dần dần giảm bớt, Minh Trí lại cảm thấy đầu ngày càng nặng trĩu.

Dường như có rất nhiều người đang nói chuyện, thì thầm nói riêng, lớn tiếng bàn luận, từng chút từng chút xé toạc thần kinh anh.

"Ca ca, anh ơi..."

Đột nhiên, một vài tiếng kêu gào cấp thiết xuyên qua màng nhĩ, kéo Minh Trí ra khỏi hỗn độn, sau đó lại là vài tiếng, "Ca ca, anh ơi tỉnh tỉnh."

"Ca ca, cứu em..."

Giọng nói thật quen thuộc, thật động tâm, thật hoảng loạn. Là của thiếu niên tóc nâu kia sao?

Minh Trí mạnh mẽ lắc đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi triệu chứng chóng mặt sau cùng, đã nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Không có người gọi ca ca.

Không có Hugo , cũng không có Love .

Chỉ có một mình anh.

Anh đang ở trong một cái lồng.

Một chiếc lồng bằng kính, trong suốt.

Minh Trí cử động tay, nhận ra không thể di chuyển.

Ngẩng đầu mới phát hiện cổ tay bị một sợi dây nhựa mảnh trói chặt, treo lơ lửng ở không trung.

Nhìn thấy anh tỉnh lại, cảm xúc của mọi người đều dâng trào, những ánh mắt trần trụi đâm tới, nhìn đến mức thân thể Minh Trí không dễ chịu gì.

Anh đảo mắt xung quanh, nhìn thấy đủ loại người quây thành một vòng tròn, bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, muôn màu muôn vẻ loại người nào cũng có, có người ăn mặc quý phái, có người bề ngoài lộ ra vẻ dữ tợn, còn có một số ẩn náu, không ngoại lệ ai cũng đang che mặt, không nhìn ra thân phận.

Không tốt.

Rất không tốt.

Bỗng nhiên, Minh Trí cảm thấy cổ tay buông lỏng, sợi dây nhựa không biết bị gì đã đứt đoạn, thân thể mất đi lực kéo không thể đứng vững, anh vô thức vịn vào tấm kính trước mặt, tạo thành tư thế cúi người cong eo.

Chiếc áo thun trắng rộng rãi bị kéo xuống, không cẩn thận phác hoạ nên một đường cong cơ thể gợi cảm, hơn nữa anh vừa ngước mắt lên, trong đôi mắt xinh đẹp tuy chỉ chứa đầy vẻ nghi hoặc, nhưng ở trong mắt những người kia lại mang theo một loại vẻ đẹp thuần khiết đáng thương.

[ Chuyển Ver | DewNani ] Bad Guy - Kẻ XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ