Chaos - Hỗn Độn ( 2 )

140 19 6
                                    

2

Minh Trí tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Cao Bá Sương đang ngủ yên trong vòng tay anh, giống như một chú sư tử an tĩnh.

Anh trong mơ hồ nhớ đến lúc cậu mang anh vào phòng tắm, đưa ngón tay vào hậu huyệt anh để tinh dịch chảy ra ngoài, dịu dàng giúp anh tắm rửa sạch sẽ.

Nước nóng rửa sạch chất nhầy, nhưng không rửa trôi vết tích tình ái có thể nhìn thấy khắp mọi nơi.

Đã mút nó lúc nào?

Hai người đều trần truồng, Minh Trí đang nhìn từng đoá  hoa đỏ thắm trên người Cao Bá Sương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua.

Nhục nhã sao? Nhục.

Hạnh phúc không? Còn hạnh phúc hơn.

Minh Trí không muốn động, anh biết anh vừa động thì nơi nào đó sẽ đau đến đòi mạng.

Vì vậy chỉ đầu ngón tay lướt lên khuôn mặt thanh tú của Cao Bá Sương , ánh mắt vuốt ve đường cong trên cơ thể cậu, không khỏi cảm thấy kỳ diệu, thiếu niên đang say ngủ như thiên thần này làm sao lại là cùng một người tựa dã thú đã cường bạo anh đêm qua?

Cũng như rất nhiều người không tin Minh Trí anh sẽ làm "chuyện xấu".

Mọi người đều cảm thấy, Minh Trí ưa nhìn đến vậy, giáo dưỡng tốt, cười lên như ánh dương đẹp nhất nhân gian, làm sao có thể kinh doanh sòng bạc ngoại vi, chơi đua xe, trầm mê deepweb, còn thích đàn ông?

Có một thoáng chốc, anh cảm thấy cậu là loại người giống mình.

Cảm giác này khiến dục vọng xác thịt của anh dành cho Cao Bá Sương ngay từ ban đầu đã biến thành ham muốn tình cảm, ham muốn đáng sợ một khi phát sinh thì sẽ không phai mờ.

Minh Trí mỉm cười.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời yêu một người mà bật cười.

Anh bóp cằm Cao Bá Sương , hôn tỉnh cậu.

"Anh ơi..." Cao Bá Sương nhắm mắt hôn anh, giọng điệu trầm thấp ngập ngừng trong miệng khiến Minh Trí sinh ra cảm giác yêu thương sâu sắc.

Đây là một loại vẻ đẹp tương phản? Hay chàng trai trong lòng không hề đơn giản như anh tưởng tượng?

"Bá Sương, nói cho ca ca biết, em bị bắt vào khi nào?"

Cậu dường như vẫn không mở mắt, chỉ mạnh mẽ rúc vào trong lòng anh , "Em quên rồi, dù sao cũng sớm hơn ca ca."

"Đêm qua làm sao chạy trốn được?" Minh Trí lại hỏi.

"Em đã chạy rất nhiều lần, đều bị bắt về lại, đây dường như là trò chơi của bọn họ."

Trò chơi?

Minh Trí nhớ lại những gì trải qua trước đó, vẫn luôn cảm thấy tất cả thật quá dễ dàng.

Làm sao dễ chạy ra khỏi phòng như vậy, cho dù đám canh phòng đều đi đến sảnh đấu giá, thuận lợi đến vậy để anh chạy đến cánh cửa sắt sân sau thì cũng quá lạ lùng rồi.

Quả nhiên chỉ là cái bẫy King bày ra cho "vật phẩm đấu giá" mà thôi.

Anh bỗng cảm thấy sợ hãi.

Nếu lúc đó anh hướng "cảnh sát Los Angeles" bên ngoài mà kêu cứu, sẽ có kết quả gì? Có lẽ đó chỉ là một đám diễn viên, đợi đến khi anh lên "xe cảnh sát" rồi, chờ đợi anh sẽ là một kịch bản tàn khốc khác.

Còn may.

Còn may Cao Bá Sương kịp thời xuất hiện đánh gãy hành động của anh.

Minh Trí vốn cho rằng bản thân cứu Cao Bá Sương , không nghĩ đến thật ra là cậu vô tình cứu lấy anh.

"Đã biết là trò chơi, tại sao em còn muốn chạy thoát?" Minh Trí học bộ dáng Cao Bá Sương, rúc vào trong vòng tay cậu.

Cậu ôm anh giống như đêm qua, nhẹ giọng nói, "Không chạy trốn chẳng phải sẽ không gặp được ca ca sao?"

Minh Trí sững sờ một lát.

Anh không phải chưa từng nghe qua những lời mật ngọt, trái lại, anh đã nghe quá nhiều.

Cho dù là lời uyển chuyển, lời trực tiếp, của nam, hay của nữ, anh luôn có thể liếc mắt phân biệt được lời nào là thật tâm, lời nào khẳng định giả dối.

Nhưng hiện tại, anh đã mất đi năng lực phán đoán.

Vẻ nhu tình tha thiết của Cao Bá Sương thông qua da thịt chảy vào trong cơ thể anh, hoà tan trong máu huyết, thẳng thừng khoan vào tâm nhĩ, làm ấm con người anh bên ngoài nóng bên trong lạnh, dần dần ấm áp, chân chính mà mở to hai mắt.

Minh Trí biết mình thất thủ rồi.

Anh đương nhiên sẽ không như một thiếu niên thuần khiết đi tin tưởng tất cả những lời nghe được một cách mù quáng, nhưng tin điều gì, tin đến mức độ nào, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào sự yêu thích của anh.

Bây giờ, anh nguyện ý tin tưởng lời của Cao Bá Sương , anh lựa chọn tin tưởng những gì cậu nói.

Trực giác mách bảo, Cao Bá Sương sẽ không nói dối anh.

Khoảnh khắc này, ngay cả khi Cao Bá Sương có cắm một dao vào lồng ngực anh, anh cũng sẽ mỉm cười nói với cậu, Bá Sương đừng sợ, ca ca bảo hộ em.

"Bá Sương." Minh Trí nở nụ cười bá đạo thường thấy, nhìn chằm chằm vào mắt nói với cậu.

"Vậy em nhất định phải luôn ở cạnh ca ca."

"Chết cũng phải ở bên nhau."




======================

#20231003

má đang rất chi là khó ở đây

cái máy tính của tui lên cơn điên rồi , chỉnh ảnh thì load lâu lắm mà edit video thì cái vèo =)))

đcm ko có bài nộp thì mọi ng lại chửi ...

[ Chuyển Ver | DewNani ] Bad Guy - Kẻ XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ