Chương 31: Cô là ai?

175 18 2
                                    

Sang ngày hôm sau, Gun có lẽ là đã hết sốt, nhưng bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề, đó là chuyện cậu đi không nổi. Giờ muốn tìm Tay tính sổ cũng không được, cậu phải đi cà nhắc cà nhắc như bị tật, thật sự rất khó coi.

Gun lê từng bước chân nặng nề xuống nhà dưới để tìm nước. Hơn 30 phút cậu mới xuống được tới dưới. Không hiểu sao Off Jumpol và Tay đi đâu sáng giờ mà không thấy bóng dáng. Cậu gọi khan cả cổ họng cũng không thấy ai trả lời, bất quá cậu mới phải tự thân vận động đó thôi.

Cậu vừa mới uống một ngụm nước thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Gun nghĩ là Tay và Off Jumpol đã về nhưng suy nghĩ lại thì thấy không đúng, nếu là hai người đó thì sao phải gõ cửa.

Gun chậm chạp đi ra mở cửa.

- Cô là ai?

- Tôi là Chirawan, cho hỏi ở đây có ai tên Off Jumpol không ạ?


- À, vừa mới ra ngoài rồi, cô vào nhà ngồi đi!

Gun né người qua cho cô ta đi vào. Là người quen của Off Jumpol sao, một cô gái xinh xắn tên Chirawan, sao cậu chưa từng nghe anh nhắc đến?

- Cô ngồi đó đi, để tôi lấy nước cho cô.

Gun đi vào trong lấy nước, cô ta lại không chịu ngồi yên, đứng lên đi tham quan một vòng quanh nhà. Chirawan dừng lại trước tấm ảnh cưới của cậu và anh.

- Cưới rồi sao?

Cô ta nhếch môi, không rõ ý tứ trong câu nói là gì.

Chirawan trở lại phòng khách ngồi lại vị trí cũ. Gun bưng nước ra mời cô ta.

- Không lòng vòng nữa, vào vấn đề chính luôn. Tôi chính là người yêu của Off Jumpol.

- Hả?


Gun há miệng, cậu có nghe lầm không vậy, người gì cơ?

- Làm sao cô có thể là người yêu của Off Jumpol trong khi tôi là vợ của Off Jumpol cơ chứ!?

Không lẽ Off Jumpol lén mình đi cặp bồ bên ngoài hả ta? Sao giống bị tiểu tam đến nhà đánh ghen quá vậy?

- Tôi với Off Jumpol là thanh mai trúc mã, à đáng lẽ ra là tôi với Off Jumpol sẽ cưới nhau đó, ai biết được Off Jumpol lại đột nhiên kết hôn với người như anh chứ. Anh chắc cũng là cái loại hám tiền mới cưới một thằng khờ chứ không yêu thương gì anh ấy đâu ha? Tôi thì khác, tôi yêu anh ấy thật lòng!

Con điên này đang nói cái gì vậy? Mới trốn trại ra à.

Chắc có lẽ cô ta không biết về thân phận của cậu rồi, gia đình cậu cũng giàu đâu thua gì Off Jumpol đâu chứ. Tiền cậu xếp thành cọc đập gãy mũi cô ta còn được.

Gun đen mặt nhìn cô ta đang thao thao bất tuyệt về bản thân.

Đột nhiên, Off Jumpol và Tay từ bên ngoài bước vào.

- Vợ ơi nhà có khách hả?

Vừa thấy Off Jumpol cô ta đã vội chạy lại, dang hai tay ra muốn ôm Off Jumpol. Nhưng tiếc là cô ta đã bị Tay giữ đầu lại, khoảng cách vừa đủ một mét.

- Đây là người đã có gia đình, xin giữ khoảng cách một chút.

Gun khẽ cười, làm tốt làm Tay Tawan.

Chirawan bị đẩy ra thì khó chịu nhìn cả hai, rồi lại nũng nịu ôm tay Off Jumpol.

- Trời ơi, hồi đó mình ôm nhau hoài có sao đâu mà.

Off Jumpol biểu tình sợ hãi, liền bài xích với cô ta, cố đẩy mặt cô ra khỏi tay mình. Rồi lại hoảng loạn nhìn sang Gun.

- Vợ ơi.. Đây là ai vậy?

- Hứ, giận anh ghê. Anh không nhớ em hả? Em là Chirawan nè!


- À...là Chirawan hả?

Off Jumpol như nhớ ra điều gì, anh vùng ra được khỏi cô ả. Để phòng trường hợp cô ta lại sấn tới, Off Jumpol đi ra sau lưng Tay đứng luôn cho an toàn.

- Đúng rồi!

Cô ả cười tươi.

- Nhưng mà kiếm Papii có việc gì dạ?

- Em nhớ anh mà. Mình ôn lại chuyện cũ ha.


- Được rồi, hai người tình cũ lâu ngày không gặp, tôi với tư cách là VỢ anh ấy thì tôi cũng muốn nghe chung!

Gun liếc mắt nhìn cả hai, cậu ngồi xuống sofa, khoanh tay nhìn cả hai. Tay thấy có chuyện chẳng lành nên đành đi vào bếp nấu ăn.

- Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ mình có một lời hứa với nhau đó, bây giờ em đến đây để thực hiện nè

- Hứa gì cơ?

Off Jumpol gãi đầu, làm ra vẻ mặt đần độn. Xem ra là anh còn không nhớ lời hứa là gì.

- Anh nha. Chẳng phải anh nói em là người đẹp nhất anh từng gặp sao, còn nói là phải cưới em cho bằng được. Thế là cả hai đã lập lời thề đó. Vậy mà bây giờ anh lại lấy cậu ta...

Chirawan đang nói đột nhiên hạ thấp giọng, làm ra vẻ tủi thân. Gun thấy mà ngứa mắt.

Cậu đánh mắt sang Off Jumpol.

- Có chuyện đó sao?

- À thì ra là anh thấy ai đẹp cũng đều muốn cưới về làm vợ hết đúng không, Papii, anh được lắm!

- À thật ra thì tui có nói là Chirawan là người đẹp nhất lúc đó Papii từng gặp thôi. Bây giờ thì khác rồi, mình đã tìm được một người đẹp hơn cậu rồi, đó là Gun á!

Off Jumpol thản nhiên nói, tay còn đan vào bàn tay của cậu rồi giơ lên cho Chirawan xem.

Gun khẽ nhếch mép, trong lòng tràn ngập cảm giác mãn nguyện.

- Vậy sao cậu còn nói sẽ lấy mình?

Chirawan uất ức nói.

- Mình cũng không có nói là mình sẽ cưới cậu. Mình chỉ nói là muốn lấy một người vợ đẹp giống như cậu thôi!
Cô ta liền á khẩu.

Sau đó mọi thứ đều rơi vào khoảng lặng. Thấy cô ta cứ ngồi lì ở đó không chịu về nên cậu cũng đuổi khéo. Nhưng xui một cái là trời đột nhiên đổ mưa, lại còn rất lớn. Thế là cô ta có cớ xin ở lại. Cậu cũng muốn xem cô ta sẽ làm cái trò trống gì.


Tay mới chớt nhớ ra là mình chưa trả hộp nhẫn cho Gun. Hôm nay thay đồ anh mò được trong túi áo, đoán chắc là hai người lấy nhầm áo nhau rồi.

Tay thấy Gun mặc áo khoác vào tính đi đâu đó thì vội gọi lại.

- Ơ Gun cậu tính đi đâu vậy? Đang mưa mà. Tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi có việc gấp cần phải đi ngay! Có gì để sau nói đi.


Thật ra là Gun cần đến tổ chức để giao lại con chip hôm trước cậu lấy được.

...

- Sao có chuyện gì?

- Hộp nhẫn này của cậu phải không?


- À..

Tay chìa hộp nhẫn ra trước mặt cậu. Lúc này Gun mới sực nhớ, bị bệnh mấy ngày nên cũng quên bén chuyện nhẫn đôi nữa.

Cậu nhận lấy, vừa định mở ra xem lại một chút thì có điện thoại gọi tới, thế là cậu đành để hộp nhẫn lên bàn để nghe điện thoại.

- Thì ra là gọi nhầm số!

Gun cất điện thoại, đi trở vào trong. Cậu bắt gặp được cảnh tượng không thể nóng máu hơn. Hộp nhẫn để trên bàn đã mở toang, Chirawan đang đeo chiếc nhẫn đó trên tay, cô ta còn giơ tay lên ngắm nghía đầy thích thú.

Không nghĩ nhiều, cậu lập tức xông tới cho cô ta một bạt tay. Lực mạnh tới nổi, mặt cô ả in hằn năm ngón tay của cậu.

*Chát*

- Anh bị điên hả?

Ả ta ôm mặt, rống lên.

Cậu trợn mắt nhìn ả, quát lớn. Hận không thể giết ả ngay tại chỗ.

- Tôi hỏi cô mới đúng. Ai cho cô đụng vào đồ của tôi hả?

- Làm sao tôi biết đồ của anh, dù gì sao nay tôi và Off Jumpol cũng sẽ cưới nhau thôi, anh cũng không cần đeo, vừa hay nó đeo cũng rất vừa tay tôi nha!


- Bất quá thì tôi trả lại, thứ đồ xấu xí này tôi cũng không thèm.

Chirawan ngang ngược nói, cô lột nhẫn ra vứt về phía cậu.

Cô đã chính thức chạm tới giới hạn của cậu. Gun điên tiết lao đến nắm tóc cô ta giật ngược ra sau. Giờ cậu không cần biết gì nữa, chỉ cần xé được xác cô ta ra cậu cái gì cũng không màng. Chirawan cũng không vừa gì mà cào lại Gun.

Off Jumpol với Tay không biết chạy từ đâu vào can, Off Jumpol ôm Gun còn Tay ôm Chirawan. Sau khi tách được hai người ra. Cả hai mới thở hổn hển.

- Có chuyện gì vậy hả?

- Off Jumpol, em chỉ vô tình chạm vào chiếc nhẫn của hai người thôi. Anh ấy đã đánh em như vậy đó!


Chirawan làm giọng điệu ủy khuất, nói dối không chớp mắt. Gun tức giận nhìn cô ta, không ngờ cô ta lại giả nai đến như vậy. Đúng là đồ đàn bà thâm độc, hai mặt. Có Off Jumpol thì thế này mà không có Off Jumpol thì thế kia.

Nhìn thấy bản mặt của ả cậu lại điên tiết lên, nhào đến đánh cô ta. Do nhanh quá nên Off Jumpol trở tay không kịp. Tay ôm cô ta nhấc ả lên, hướng ra phía cửa mặc kệ cô ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không buông.

- Thôi cô đi về cho gia đình người ta yên đi, đừng có phá nữa!

Tay nói với giọng điệu van xin, rồi đóng sầm cửa lại không đợi cô ta kịp nói điều gì. Tay mới thở phào một hơi.

- Vợ đừng có đánh cô ta nữa.

- Sao, anh xót hả?


Gun ngồi trên sofa cau mày hỏi anh. Off Jumpol quỳ dưới đất, đưa tay chạm vào má cậu.

- Không có, anh xót vợ anh thôi. Cô ta cào rách mặt vợ rồi nè.

Off Jumpol làm ra vẻ mặt chua xót vô cùng, gương mặt đẹp như vậy mà lỡ để lại thẹo thì phải làm sao.

Anh nói cậu mới để, một bên má của cậu bị móng vuốt của cô ả cào rách một đường rớm máu, lo nghĩ đến cô ta nên cậu cũng không để ý vết thương trên mặt.

- À nhẫn là sao vậy?

- Vốn định để dành làm nhẫn cặp tặng anh mà chưa kịp tặng đã bị cô ta chạm vào.


Cậu nhặt chiếc nhẫn đang nằm lăn long lóc trên sàn từ nãy giờ không ai ngó ngàng đến, đem bỏ lại hộp rồi sao đó không chần chừ gì mà quăng vào thùng rác kế bên.

- Ơ sao vợ..

- Cô ta động vô rồi em cũng không cần. Hôm sau sẽ làm cái khác cho anh.
----------------------------------------------------------
Hihi hết rồi pp tui đi ngủ đây😴
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

[OffGun ver] - Chồng khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ