Chương 22: Ly hôn đi!!!

215 15 0
                                    

- Vợ đã từng yêu anh chưa?
- ..Sao lại hỏi?
Cậu bất ngờ, không nghĩ anh sẽ hỏi cậu câu này. Thật lòng thì cậu đã từng nghĩ tới câu hỏi đó, nhưng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho lòng mình. Cậu chưa đáp mà hỏi ngược lại anh.
- Vợ trả lời anh đi!
Đột nhiên anh hét lên, tiếng hét chói tai.
Cậu điếng người, Off Jumpol chưa từng như vậy mà: “Thì có.”
Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp.
- Tại sao vợ lại đồng ý cưới anh?
Câu hỏi này làm cậu thấy khó xử, chả lẽ cậu trả lời là do bị ép? Không biết nên trả lời làm sao cho đúng, nếu nói là vì yêu thì không phải bởi lúc đó cậu chưa hề yêu anh.
- Bị ép...Nhưng mà bây giờ thì khác rồi!
Cậu đáp rồi nhanh chóng nói thêm câu sau để anh không bị hiểu lầm.
- Sao vợ lại hôn Kay..?
Anh rưng rưng nhìn cậu, mí mắt run run.
Thì ra ban nãy Off Jumpol đã nhìn thấy cảnh Kay đè cậu vào tường mà hôn, nhưng do không dám nhìn tiếp nên anh đã vội bỏ đi mà không xem chuyện gì xảy ra sau đó nên đã gây ra hiểu lầm. Off Jumpol suy nghĩ rất nhiều, là vợ có thật sự vì yêu mình nên mới cưới mình hay không? Nghĩ tới đây thôi tim anh lại đau nhói lên rồi. Khoảnh khắc cậu gọi tên anh, làm anh yếu lòng, nước mắt chảy thành hai hàng.
- Nói em nghe tại sao lại khóc?
Cậu vẫn ân cần hỏi thăm anh.
Điều đó lại làm anh thêm đau, cậu muốn đưa tay chạm vào người anh nhưng bị anh né ra.
- Tại sao vợ lại hôn Kay?
- Papii thấy hết rồi hả?
Cậu cau mày hỏi anh, Off Jumpol cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi.. Không như Papii thấy đâu.
Cậu nắm lấy bả vai anh, lay lay người anh, cố giải thích cho anh hiểu. Thì ra đây chính là lý do mà anh khóc sao? Không hiểu sao khi biết Off Jumpol khóc vì mình, cậu lại thấy vui trong lòng.
- Hức.. Chúng ta hức.. Ly hôn đi hức..
Off Jumpol không nhìn cậu, cúi mặt nghẹn ngào nói.

/Đùng/

Nghe như sét đánh ngang tai, cậu bàng hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tay cậu bắt đầu run lên, mắt cậu ngấng nước. Cậu vẫn cố cười đùa: “Papii nói gì vậy? Em nghe không hiểu..”
- Chồng nói.. Chúng ta ly hôn đi!
Anh cố gắng kìm chế bản thân lại để không nấc lên, cố nói một câu thật hoàn chỉnh.
- Tại sao chứ? Là vì chuyện ban nãy đúng không, đó chỉ là hiểu lầm thôi! Em không hề muốn hôn Kay mà.
Cậu như phát điên lên, cậu nói thật to để anh nghe cho rõ.
- Không...chỉ là anh cảm thấy Kay sẽ hợp với vợ hơn.. Anh ta sẽ bảo vệ được cho vợ sẽ..sẽ làm chỗ dựa cho vợ.
Nước mắt anh rơi lã chã, anh cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má.
- Kay đã nói gì với anh, hả?
Cậu lớn giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh như vậy. Lần đầu và cũng là lần cuối.
- Anh ta hức..Không nói gì cả..hức.. Chỉ là vợ nên cưới Kay chứ hức..không phải anh.
Anh khóc òa lên.
- Anh nói gì vậy hả? Anh điên hả? Bị khùng rồi sao, sao lại muốn ly hôn chứ!?
- Anh nghĩ người Gun yêu nên là Kay..
Anh vừa nói nước mắt vừa rơi. Tim anh đau quá, anh không muốn nói như vậy đâu mà!
- Anh xem tôi là gì? Xem cuộc hôn nhân này là gì hả? Muốn cưới là cưới muốn ly hôn là ly hôn hả?
Cậu tức điên lên khi anh cứ nói rằng cậu nên yêu Kay, cưới Kay chứ không phải là anh.
Gun cầm lấy ly nước để trên bàn bên cạnh, bóp nát nó để phát tiết sự tức giận bởi cậu không nỡ làm bị thương anh, nên chỉ đành làm bản thân bị thương.
Cái ly vỡ tan tành trong tay cậu, tay cậu cũng bị những mảnh vụn của ly đâm hết vào tay. Gun không hề tỏ ra đau đớn mà buông thả tay mình, máu chảy xuống dọc theo các ngón tay rơi tí tách trên sàn. Off Jumpol cũng bị một màn đó của Gun làm cho kinh sợ. Anh liền ngưng khóc, muốn chạy lại xem cậu có sao không. Cậu liền giơ tay lên cản anh lại: “Đừng tới đây nguy hiểm lắm.”
Cậu bước từng bước đến gần anh, dùng ánh mắt vô cảm đó nhìn anh, lạnh giọng: “Anh nói đi, anh xem mối quan hệ của chúng ta là gì?”
- Anh nghĩ vợ ở bên anh chỉ vì..sự thương hại mà thôi, thật ra vợ không hề yêu anh-
Anh bị cậu đẩy ra, dù rất nhẹ nhưng không hiểu sao anh cảm giác giống như mình vừa bị cậu đẩy ra xa ngàn mét. Có một bức tường vô hình ngăn cách hai người đến gần nhau.
Tim cậu đau lắm, tim đau như bị ai xé làm trăm mảnh. Cậu nhịn không nổi nữa, nhịn hết nổi rồi, cậu bật khóc, khóc hết những uất ức và bất lực mà cậu phải chịu từ nãy giờ khi nói mãi mà anh không chịu hiểu.
- Vì thương hại. Ai nói? Anh nói tôi không yêu anh hả? Nếu không yêu anh thì tôi có phải bỏ hết tất cả thời gian công việc chỉ để chạy đi tìm anh khi nghe tin anh mất tích không hả? Không yêu anh thì tôi có phải cực khổ đi dỗ dành sau mỗi lần giận dỗi vô cớ của anh không hả? Anh nghĩ đi!
Cậu nói rồi ngồi gục xuống khóc như một đứa trẻ, này đã chạm tới giới hạn của cậu rồi. Thật sự cậu chịu không nổi nữa. Vốn tính ban đầu cậu sẽ là người mạnh mẽ trong chuyện này nhưng không cậu đã phá vỡ lớp bọc mạnh mẽ của bản thân mình, để giờ đây ngồi khóc như một đứa con nít.
Off Jumpol sững sờ vì những lời nói đó của cậu, trái tim anh như được chữa lành đôi chút. Off Jumpol quỳ gối xuống đối diện cậu.
Gun ôm mặt nức nở nói: “Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao tôi lại phải yêu một thằng ngốc như anh, tại sao tôi phải để trái tim mình chứa đứng hình bóng của anh chứ? Tại sao tôi phải làm bản thân mình bị thương chỉ vì không dám làm thương tổn đến anh chứ và tại sao anh lại bước vào cuộc đời tôi một cách vội vã rồi lại đòi rời đi như vậy hả? Hức..” cậu phun ra một tràng, nước mắt giàn giụa. Cậu dần mất kiểm soát và không còn biết được bản thân mình đang nói gì nữa.
Off Jumpol ôm cậu vào lòng, đau lòng rơi nước mắt: “Vợ đừng khóc mà, anh buồn lắm đó, đừng khóc mà.” Anh làm vợ khóc rồi, anh xót lắm. Anh cũng nhận ra là vợ yêu anh nhiều lắm.
Gun đánh vào ngực anh mấy cái, muốn vùng ra nhưng không còn sức nữa, cậu khóc sắp hết nước đang có trong người rồi. Sau một lúc im lặng, Gun cũng đã điều chỉnh được lại tâm trạng.
- Làm ơn đừng ly hôn có được không?
Cậu nhìn anh với ánh mắt đau thương, đưa bàn tay đầy máu của mình chạm nhẹ lên má anh, nhẹ giọng cầu xin.
Off Jumpol cầm lấy bàn tay cậu, chầm chậm nhắm mắt lại, giọt nước mắt còn đang đọng trên khóe mắt rơi xuống, anh khẽ lắc đầu.
- Sẽ không ly hôn nữa đâu, sẽ không!
- Đối với vợ anh là quan trọng nhất, vợ cũng yêu anh nhất. Cả đời này sẽ không yêu ai khác ngoài anh hết. Làm ơn đừng nghĩ anh không quan trọng nữa có được không? Đừng nói anh không là gì cả có được không?
Cậu ôn nhu nhìn anh, tha thiết nói.
- Vợ đừng khóc nữa nha, mẹ bảo khóc xấu lắm đó, không được khóc nữa.
Cậu bật cười, anh ngốc quá rồi đấy. Cậu bỗng ôm chầm lấy anh, mặc kệ cho bàn tay còn đang chảy máu, cậu muốn ôm anh mãi như này, mãi mãi không buông. Nước mắt cậu lại chảy ra, không phải vì đau buồn mà là vì hạnh phúc.
- Ôi má ơi!
Tay hét lên, bánh kẹo trên tay cũng rơi hết xuống sàn.
Vài phút trước Tay còn đang tung tăng vui vẻ huýt sáo, vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt y là hình ảnh Gun tay đầy máu ôm lấy Off Jumpol còn Off Jumpol thì một bên mặt dính đầy máu do ban nãy tay của Gun chạm lên. Xung quanh còn vươn vãi một vài vệt máu. Tay hoảng sợ, bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi.
- Hai người làm sao vậy?
Tay hớt hải chạy đến xem tình hình.
Gun và Off Jumpol vội buông nhau ra, chỗ người ta đang tình cảm mà. Cậu gãi gãi đầu.
- Có làm sao đâu?
- Tay của cậu..!
- À, ban nãy do bất cẩn nên tôi làm bể cái ly ấy mà.
- Haizz thôi đi ra chỗ khác đi để tôi dọn đóng mảnh vụn này cho.
Tay đẩy đẩy hai người ra xa chỗ này, rồi xắn tay áo lên, đi kiếm cây chổi quét nhà.
Cả hai cũng nhìn nhau cười trừ rồi rời khỏi chỗ đó để cho Tay dọn dẹp.
Đêm đó hai người ôm nhau nằm ngủ, Off Jumpol vẫn chưa ngủ, anh nghĩ trong lòng, chắc chắn sẽ không ly hôn nữa đâu. Vợ đã nói mình rất quan trọng với vợ, vợ chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Anh hứa là cả đời này cũng chỉ yêu mỗi mình vợ thôi.
- Anh hứa đó.
Anh ghé sát tai cậu nói thầm. Anh biết rằng cậu đã ngủ nhưng anh vẫn sẽ nói.
----------------------------------------------------------
Hmmm mn đọc zui homm🤭
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

[OffGun ver] - Chồng khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ