Chương 33: Cuộc hẹn

139 14 2
                                    

Dạo này Gun có vẻ bận rộn hơn trước, không còn ở nhà thường xuyên nữa. Cậu đi từ 5 giờ sáng và trở về lúc 10 giờ tối. Có lúc về ăn trưa được có lúc không, nhiều khi nguyên một ngày cậu không trở về nhà. Hoặc trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, thương tích đầy mình. Mỗi lần như vậy Off Jumpol đều rất lo cho cậu. Và anh cũng nhớ cậu nữa, không có Gun anh cảm thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt rất nhiều.
- Hôm nay vợ sẽ không về nhà ăn cơm nên Papii không cần đợi nha.
Nói rồi cậu lại đi mất hút. Off Jumpol chống cằm, lấy đũa chọc chọc vào phần thân cá một cách nhàm chán, anh cũng chẳng buồn ăn cơm nữa.
Hôm nay là ngày hiếm hoi trong tuần mà khi anh thức dậy cậu vẫn còn nằm bên cạnh. Vậy mà cũng không thể cùng nhau ăn được một bữa cơm trọn vẹn.
Mỗi khi thức giấc không có cậu bên cạnh, anh lại thấy trống trãi vô cùng, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo dù cậu vừa mới đi không lâu.
Off Jumpol thấy mình giống như cô vợ nhỏ bị người chồng cuồng công việc của mình bỏ rơi!
Gun nhận ra dạo gần đây mình không thường xuyên về nhà nữa. Cậu cũng không muốn nhưng công việc và những vấn đề cậu cần phải giải quyết. Đang có tin đồn rằng trong tổ chức có nội gián, nhiệm vụ của cậu là tìm ra người đó. Nhưng Gun vẫn chưa tìm được, có thể là những người thân cận, nhưng cậu lại không thấy ai khả nghi hết.
Cậu đánh mắt lên hộp nhẫn để trên bàn, rồi khẽ thở dài. Nhẫn cậu vừa mới mua hôm trước, nhưng do công việc nên cậu vẫn chưa có thời gian đưa nó cho Off Jumpol. Cậu biết Off Jumpol ở nhà sẽ rất buồn, nhiều đêm anh còn khẽ thủ thỉ vào tai cậu rằng hãy ở nhà với anh đi, cậu nghe nhưng vẫn vờ như đã ngủ, Off Jumpol cũng không nói gì tiếp ngoài việc ôm thật chặt cậu vào lòng, như để cho ngày mai cậu sẽ không đi mất.
Bỗng có tiếng điện thoại reo, đánh tan bầu không khí ảm đạm, kéo cậu là khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này.
Gun nhấc điện thoại lên trả lời.
- Có chuyện gì?
- Không xong rồi, Off Jumpol lại biến mất rồi!
Phía bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Tay. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, Off Jumpol lại biến mất?
- Là sao hả? Có chuyện gì?
Tay không nói gì tiếp mà trực tiếp cúp máy. Cậu mặc áo khoác vào cầm theo điện thoại, tiện tay với lấy hộp nhẫn để trên bàn cho vào túi áo.
Gun phóng lên xe chạy tới nhà của anh và cậu. Trên đường đi, không biết cậu đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ. Bây giờ trong tâm trí của cậu chỉ còn là Off Jumpol, Off Jumpol và Off Jumpol thôi.
Papii làm ơn đừng có chuyện gì nha!
Cậu thắng gấp trước cổng nhà, cậu đạp cửa tông vào trong.
- Cuối cùng là có chuyện gì hả Tay?..
Mở cửa ra, chỉ thấy Off Jumpol đang thoải mái ngồi ăn bánh xem tivi rất vui vẻ, thấy cậu vào liền khựng lại một lúc. Cậu nghệch mặt ra, tiến tới hỏi anh.
- Papii, anh có sao không hả?
- Anh đâu có bị gì đâu?
- Rốt cuộc chuyện này là sao? Tay đâu rồi?
- Tay vừa mới đi ra ngoài rồi, là Gem kêu Tay gọi cho vợ đó! Thấy anh giỏi không?
Off Jumpol thoải mái khoe với cậu như một chiến tích. Gun thay đổi sắc mặt, mặt cậu đen lại.
- Anh đùa với em đó hả? Anh có biết vì một câu nói đó mà em đã phải bỏ ngang bao công việc còn đang dang dở không hả? Giờ về đây anh lại thoải mái ngồi đây xem tivi, anh xem em là trò đùa à?
Cậu tức giận quát lên, hướng thẳng ra cửa mà đi. Không thể hiểu nổi, cậu vì anh mà cực khổ không màng nguy hiểm của bản thân lao tới đây tìm anh, vậy mà anh lại không bị mất một cộng lông còn vui vẻ ăn bánh. Cái tên Tay đó cũng được lắm, dám thông đồng với Off Jumpol để gạc mình!
Off Jumpol biết việc mình làm là sai, anh vội đuổi theo cậu.
- Tại vợ chứ bộ!
- Anh..nói gì?
Cậu quay lại, cau mày nhìn anh. Off Jumpol không biết từ khi nào đã rơi nước mắt, anh ủy khuất nói.
- Anh làm vậy chẳng phải vì muốn gặp vợ sao? Gunnie cả ngày không bén mặt về nhà, anh ở đây buồn chán không có ai chơi, Tay cũng không có ở nhà. Anh làm vậy chỉ vì muốn được nhìn thấy vợ thôi mà!.hic...
Cậu đơ mất vài giây, không ngờ anh lại chịu nhiều tủi thân như vậy. Cậu cũng thôi cáu gắt, ôm anh vào lòng vỗ về.
- Vợ xin lỗi, vợ cũng không muốn như vậy. Vợ hứa ngày mai sẽ liền dẫn Papii đi chơi, có chịu không?
- T-thiệt..hả?
Off Jumpol nhìn cậu với ánh mắt quan ngại, ngập ngừng hỏi.
- Thật đó! À cho Papii cái này.
Cậu khẳng định một cách chắt nịch. Dường như cậu vừa nhớ tới cái gì đó, liền vội móc trong túi ra một hộp nhẫn. Mở ra, đưa nó lên trước mặt anh.
- Quà..quà sinh nhật cho Papii!
Hai mắt anh sáng rực, vui vẻ lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái, vẻ mặt hào hứng.
- Đẹp thật đó! Cảm ơn vợ nha.
Off Jumpol cười đến không thấy mắt, Gun cũng vô thức cười theo. Cậu cũng đeo nhẫn vào tay mình.

...

New ôm Tay thật chặt, không có một khe hở.
- Thôi nào, em ôm chặt quá đấy!
New đỏ mặt buông anh ra.
- Anh nhớ nha, bây giờ anh là của em rồi đó. Anh mà dám giấu em lén phéng với ai là anh chết chắc!
New giơ tay đeo nhẫn lên trước mặt anh, cảnh cáo. Tay nuốt ực.
- Anh thề là sẽ không lén lút với ai đâu, chỉ chung tình với mỗi mình em thôi!
- Tốt nhất là nên vậy!
New chống nạnh, đanh giọng nói.
- Hôn em.
Em đưa má lên, đợi được anh hôn. Tay cũng không để cậu đợi lâu, hôn một cái chóc lên má mềm của em.
Rồi hai người tách nhau ra, New kéo vali đi, Tay vẫn đứng đó vẫy tay chào tạm biệt em.

...

Hôm qua cậu đã hứa sẽ chở anh đi chơi, vậy cho nên hôm nay cậu phải thực hiện lời hứa. Off Jumpol ăn mặc thật đẹp để chuẩn bị đi chơi. Anh háo hức tới độ cả đêm qua không ngủ được vì vui sướng.
Đến lúc chuẩn bị lên xe, cậu lại bất thình lình nhận được một cuộc gọi. Gun nghe xong liền xám mặt, giương ánh mắt lo ngại nhìn về phía anh.
- Papii..có thể không đi bây giờ được không? Vợ có việc gấp rồi!
Sao đó, Off Jumpol cũng không nói gì trực tiếp xuống xe. Gun liền chạy xe đi, trông lòng tràn đầy cảm giác ân hận.
----------------------------------------------------------
À mà bộ này tui báo trc là sắp end ó nha
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

[OffGun ver] - Chồng khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ