Tôi là Narel Johnson. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi lớn lên trên đất LA rộng lớn. Đối với nhiều dân nhập cư thì Los Angeles là một nơi xa hoa kiêu kì thì đối với tôi nơi đây cũng chỉ là một nơi mà tôi gọi là "nơi tôi lớn lên". Tôi là con lai của hai dòng máu Mỹ Latinh và Châu Á. Mẹ tôi là người Việt Nam và bà đẹp tuyệt với nước da vàng và mái tóc đen láy. Và tất nhiên thì tôi thừa hưởng được nước da rám của mẹ nhưng uhm..tóc tôi không đen lắm. Tôi luôn thấy tiếc vì điều đó. Thay vì đen như gỗ mun thì nó lại nâu đồng ! Tôi yêu mẹ nên tôi muốn trông giống bà. Và cũng từ rất lâu rồi tôi chẳng có kí ức nhiều về bà cho lắm. Mẹ tôi mất khi tôi được 15 .Và từ đó bố chẳng cho tôi hay chính bản thân ông nhắc về mẹ. Chỉ là vì hai bố con tôi đã yêu mẹ rất nhiều. Tuy tôi không giống mẹ nhiều vì tôi vẫn là người Mỹ với đôi mắt nâu, mái tóc nâu đồng và khuôn mặt cũng mang dáng vẻ châu Mỹ, nhưng bố lại luôn nhìn thấy mẹ trong tôi. Tôi sống với bố từ nhỏ đến lớn. Ông ấy là David Johnson - một paparazzi chính hiệu. Ông thường hay chụp ảnh và săn tin những người nổi tiếng. Cả giới showbiz ai cũng biết bố tôi vì ông đã làm cho bao nhiêu bí mật của họ bị lật tẩy và tất nhiên họ chẳng ưa gì bố tôi. Vậy nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất của cuộc đời tôi đâu. 5 năm trước cuộc sống của tôi đã ngừng tẻ nhạt từ khi tôi thích một anh chàng. Điều thú vị là hơn 50 triệu người trên thế giới đều giống tôi,haha. Tôi điên cuồng vì Justin Bieber. Đúng chính là anh ấy, bad boy của tôi. Nhưng có một sự thật mà tôi luôn cố gắng quên bén nó đi chính là : Bố tôi và Justin không đội trời chung. Tuyệt thế đấy !!! Ông luôn tìm mọi cách để bảo tôi tránh xa khỏi "thằng khốn" đó. Yeah từ đó không được hay ho cho lắm nhưng đúng nguyên văn còn kinh khủng hơn. Và tôi thì cứ im lặng suốt 2 năm trở lại đây khi bố dìm sự nghiệp của anh yêu tôi xuống bằng hàng loạt tấm ảnh ăn chơi trác táng và những bài báo không hay về anh. Và bố cũng kiếm bộn tiền từ anh đấy chứ. Chính vì thế mà bố luôn than vãn về chuyện "hắn ta tệ thế nào" cho tôi nghe nhưng tôi lại chẳng quan tâm vì tôi thề là bố cũng biết được anh đã làm từ thiện nhiều như thế nào và anh đã giúp đỡ người khác như thế nào. Đôi khi tôi lại ghét nghề của bố, đã hàng trăm lần tôi van xin ông bỏ cái nghề này nhưng nó đã thấm vào trong máu rồi. Tôi cũng không đếm được trong số hàng nghìn cuộc cãi vã của chúng tôi vì anh. Nếu như sau này Justin biết được tôi là con của ông thì sao ? Liệu anh ấy có nghĩ tôi xứng đáng làm Belieber ? Tôi luôn gặp ác mộng vì điều đó. Và rồi mỗi buổi sáng tôi đều phải đến trường đại học như bao đứa trẻ vị thành niên khác. Bừng tỉnh dậy trong căn phòng màu tím mà bố tôi đã cố tình đổi màu sơn mấy lần, tôi vẫn thấy may mắn vì tôi vẫn lén lút kêu người về sơn lại màu tím mà anh thích. Các Beliebers khác sướng hơn tôi, các bạn có thể dán hình anh khắp phòng còn tôi thì không, vì bố sẽ xé nếu bố trông thấy. Và tôi cũng phải thú nhận rằng, việc phản đối công việc của bố thì không có lí do gì tôi lại sử dụng những bức hình của chính ông chụp. Nó thật quái đản theo một cách nào đó. Okay tôi bước xuống nhà và hôm nay không phải là một ngày đi học trễ.
"Hi princess. Con muốn ăn gì ?" Bố đang tất bật bên chiếc chảo rán trứng và chiếc điện thoại áp vào cổ.
"Anything dad" Tôi chán nhìn ông như thế. Bố chẳng bao giờ ngồi ăn một cách bình thản như bao người, lúc nào cũng kề cận chiếc điện thoại.
"Trứng con đây. Sữa trong tủ lạnh. Con lấy giúp bố nhé. Bố đang bận" Rồi ông lại quay sang nói chí choé vào chiếc điện thoại chết tiệt ấy
"Whatever dad" Tôi lề mề cầm nĩa đưa miếng trứng lạnh tanh vào miệng.
"Hôm nay bố sẽ chở con đi học chứ ? Con không thể trễ học hôm nay được" Tôi đảo ánh mắt sang ông.
"Xin lỗi con nhưng hôm nay lại không thể. Bố phải đi làm sớm"
"Seriously ? Bố không thể quan tâm con một tí à ?" Chết tiệt thật khi ông ấy luôn mê công việc hơn tôi. Tôi chả buồn đụng đến miếng trứng tiếp theo.
"Bố xin lỗi. Nhưng bố đang cố gắng để làm hài lòng mọi thứ đây" Ông cũng cuống cuồng lên tìm vội vã chiếc áo khoác da.
"Không bố đang tìm cách làm hài lòng ông sếp của bố ấy ! Bằng cách phá sự nghiệp của người khác !" Tôi ứa nước mắt gào lên như một con quái thú.
"Thế nếu không thì tiền ở đâu ra để nuôi con ? Con có hiểu cho bố không ? Nếu không có những người như Justin Bieber thì con không được sung sướng như hôm nay đâu" Bố lớn tiếng gắt gỏng tôi.
"Anh ấy là người tốt !" Tôi ghét ai xúc phạm Justin
"Nó cũng chỉ là một thằng nhóc bị sự nổi tiếng che mắt thôi!" Bố nói câu đó xong thì lại cố gắng tìm sự bình tĩnh. Ông ra khỏi cửa, vớ theo chiếc máy ảnh chết tiệt ấy rồi bước ra khỏi cửa. Nhưng cuối cùng vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi, ánh mắt nâu ấy xúc động nói :
"Love you honey"
Tôi nuốt nước mắt và sự bất xúc vào trong.
"Love you dad.."
Thế đấy, lại là lần thứ hàng nghìn về cuộc cãi vả vì anh. Liệu anh có như bố tôi nói ? Liệu trái tim nhân hậu là cái kim trong bọc hay lại chính là cái bọc để che dấu cái kim bên trong ? Liệu những lời hối hận mà anh nói có phải là một trò lừa với Beliebers ? Liệu bố tôi mới chính là người hiểu rõ sự thật nhất trong chuyện này ? Vì tôi thề ông chưa bao giờ nói dối tôi cũng như chưa bao giờ hết yêu thương tôi. Ông ghét anh cũng vì những bức hình ăn chơi ông chụp được là sự thật, và như những người cha khác ông muốn bảo vệ con gái của mình khỏi tác động xấu. Và cũng chính vì tham gia vào đời tư anh quá nhiều nên ông lại càng ghét anh hơn, và tôi không nghĩ định kiến này dễ xoá bỏ. Nhưng Justin, liệu em có thể có được một cơ hội nào đó để tìm hiểu con người thực sự của anh không ? ....
VOUS LISEZ
Fanfic Justin Bieber : Kill you by my own love
FanfictionTôi là một cô gái nguyện sống cả đời cũng chỉ vì một mục tiêu : Yêu Justin Bieber ! Nhưng từ khi có thể tiếp cận với anh thì mục tiêu quan trọng của tôi là : Giết chết anh hoặc chí ít là sự nghiệp đồ sộ của anh. Các bạn muốn biết tại sao một fangirl...