"Xin chào Mr Jonhson. Cám ơn anh đã dành thời gian để họp về tình hình của con gái anh." - Mrs.Parker nói. Cô ấy là hiệu trưởng trường tôi và đúng, bố được mời đến trường vì tôi. Không khí bên ngoài trường vẫn náo nhiệt. Vài cô gái cổ động viên vẫn vui vẻ tập luyện, tôi có thể thấy được họ đứng lên người nhau qua ô cửa sổ phòng hiệu trưởng. Các chàng trai cao to đang chơi bóng rổ ngoài sân la hét tranh giành bóng, trông cũng vui phết. Nắng chiếu vào những tán cây rợp lá đang che bóng cho những cặp đôi nam nữ đang cùng nhau đọc sách, làm bài tập cùng nhau, một số họ còn trải cả thảm picnic, cũng phải thôi, thời tiết hôm nay đúng là thật hiếm có. Trái với tình cảnh của tôi hiện tại...Cũng thật hiếm có. Haizz đúng là chuyện tôi bị mời vào đây không phải là lạ, nhưng tôi luôn cố gắng vô hình để sống sót hết 4 năm đại học một cách bình yên mà, tại sao tôi lại muốn mang cả bố tôi vào trường nếu như không phải vì Mrs.Parker chứ. Tôi đang ngồi kế bên bố và tất nhiên bố không được hào hứng là mấy. Chẳng ai hào hứng khi vào căn phòng này cả.
"Cám ơn cô đã mời trà. Tôi có thể biết được vấn đề của con tôi chứ ?"
Bố tôi nghiêm túc tập trung thẳng vào vấn đề. Chết tiệt ! Tại sao bố tôi lại không hỏi những thứ quan trọng hơn?!? Ví dụ như tôi có tham gia câu lạc bộ nào ở trường không? Tôi vẫn tham gia các hoạt động tình nguyện tốt chứ? Tại sao tôi lại không tham gia vào đội cổ vũ ở trường? Điểm hoạt động thể thao của tôi ra sao? Ôi trời hàng tá câu hỏi để bắt đầu mà, xem ra bố tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây."Vâng tất nhiên. Miss Narel đã đi trễ hơn 5 lần trong 1 tháng và em ấy đến trễ hơn nửa tiếng so với tiết đầu. Tôi đã cảnh báo nếu hôm nay em ấy còn đi trễ tôi sẽ mời phụ huynh vào nhưng có vẻ em ấy không quan tâm cho lắm. Kết quả vẫn đi trễ."
Mrs.Parker giải thích vô cùng ôn tồn và cặn kẽ nhưng tất nhiên tôi nghĩ bố tôi không nên nắm bắt được nhiều thứ như vậy. Bố tôi cúi đầu một lúc, mọi thứ thật khẽ khàng trong căn phòng này bất chấp đội bóng chày ngoài sân đang la hét lúc tập dợt, chim vẫn đua nhau réo rít trên cành cây, chỉ có tôi - trong căn phòng này, cùng bố tôi - đang cố gắng rặn ra 1 điều gì đó để che đậy đi sự mất mặt này. Mrs.Parker vẫn tiếp tục nói, tôi vẫn nghe miệng cô ấy cử động, nhưng tôi chẳng còn nghe được gì vì lỗ tai tôi giờ đã quá inh ỏi, tiếng bíp cứ như máy thở đã ngưng hoạt động vậy, tôi còn tưởng là tim tôi đã ngưng tuần hoàn cơ.."Xin lỗi cô nhưng con bé mỗi ngày đều dậy rất sớm và con bé rất ngoan. Tôi nghĩ con bé không cố ý không chấp hành nội quy nhà trường đâu. Mong cô thông cảm. Tôi sẽ về bảo ban lại cháu"
Cuối cùng giọng nói ấy đã vang lên, chắc có lẽ bố đã phải suy nghĩ thấu đáo lắm về câu trả lời này, tôi thấy cũng khá tinh tế đấy. Oh my God who am I kidding with?!? He's gonna kill me anyway! Giờ điều tôi cần làm là cấp tốc suy nghĩ ra một lí do, một lí do thật hơp lí! Ý tôi là, tất nhiên là tôi có lí do, chẳng có việc gì Narel này làm mà không có lí do cả, nhưng mà...lí do này bố tôi sẽ chẳng nghe lọt tai đâu. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tôi thấy bố kéo ghế đứng lên, lay nhẹ cánh tay tôi, tôi giựt mình ngước lên thì thấy ánh mắt bố ra ám hiệu, thê là tôi cũng đứng lên, hai người bắt tay nhau, bố cười với cô, cô cười với bố, hoàn tất các thủ tục kì lạ của người lớn.. rồi chúng tôi ra về. Bố vẫn không ngó ngàng gì tới tôi. Chúng tôi bước ra khỏi trường, bố cũng chẳng một lần ngoái đầu nhìn lại để xem tôi có đuổi kịp không, tốc độ của bố nhanh như gió vậy, sân trường rộng lớn biết bao nhưng tôi có cảm giác cơn thịnh nộ của bố cứ như bão lũ vậy, quét chúng tôi ra khỏi trường với một vận tốc đáng ngờ. Mãi cho đến lúc lên xe, bố cứ chạy chầm chậm, chầm chậm, tôi đoán bố đang suy nghĩ. Trời ạ, tôi ước gì sự tra tấn này đến nhanh để rồi kết thúc nhanh, chứ cứ như vầy thôi chết mất.
VOUS LISEZ
Fanfic Justin Bieber : Kill you by my own love
FanfictionTôi là một cô gái nguyện sống cả đời cũng chỉ vì một mục tiêu : Yêu Justin Bieber ! Nhưng từ khi có thể tiếp cận với anh thì mục tiêu quan trọng của tôi là : Giết chết anh hoặc chí ít là sự nghiệp đồ sộ của anh. Các bạn muốn biết tại sao một fangirl...