Chương 3 : Nuôi hận thù

94 6 2
                                    

Bừng tỉnh dậy trong một trận đau đầu dữ dội khiến tôi quên mất bây giờ là mấy giờ. Tôi chỉ kịp thấy ánh nắng gắt chiếu xuyên qua cửa sổ phòng tôi. Chứng tỏ có lẽ đã quá 9 giờ. Gợi lại kí ức đêm qua là một chuỗi hỗn độn, tôi chỉ nhớ mình đến club và uống thật nhiều, sau đó là cả một màu đen. Mà tôi cũng chẳng buồn nhớ lại vì có lẽ không có gì đặc biệt vào tối hôm qua khi mà giờ tôi vẫn an toàn nằm ở nhà mình. Tôi đứng lên với một tí choáng váng và bị ánh nắng len lỏi vào mắt. Tôi loạng choạng nhưng vẫn xuống được cầu thang một cách chậm rãi. Bước xuống bếp lại chẳng thấy ai, chẳng có gì ngạc nhiên, chủ nhật nào chả thế. Tôi đã quen với việc một mình ở nhà rồi. Tôi nhìn sang chiếc tủ lạnh to tướng kia thì thấy một mảnh giấy note dán trên đó : Bố đi làm đây. Con ăn trưa đi. Và nhớ đó... Con đang bị cấm túc ! ;) . Ơ tuyệt thật, tôi quên bén chuyện đó. Hình như nó cũng nằm trong chuỗi sự kiện tối qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi hốt hoảng, giờ đây tôi cực kì mẫn cảm với bất kì tiếng ồn nào, trời ạ. Luống cuồng tìm tiếng chuông vang lên ở đâu vì tôi chả biết tối hôm qua tôi quăng nó ở xó xỉnh nào. Nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc của Millie, sao cậu ấy lại gọi tôi sớm thế nhỉ? Tôi còn chẳng biết phải báo với cậu ấy về chuyện tôi chẳng những không được đi đến buổi kí tặng, mà tôi còn bị cấm túc nữa! Hmm tuyệt vời cho một chủ nhật. Tôi mệt mỏi nhấc máy lên, tôi cũng chẳng thể nghĩ nhiều nữa, tôi chỉ muốn được ngủ nướng thêm một chút nữa và quên hẳn đi việc chỉ có cậu ấy được đi đến buổi kí tặng và được chụp hình, được nụ cười tươi ấy chú ý, còn tôi thì sẽ  phải ngồi chịu đựng việc cậu ấy khoe về buổi kí tặng, khoe về việc Justin thơm tho ra sao, sexy đến cỡ nào. 


"Cậu đã khoẻ chưa cô nàng phiền toái ?" 

Millie to mồm ở đầu dây bên kia. Cậu ấy chắc là không biết được đầu óc của tôi bây giờ như nào đâu, nó cứ dộng thùng thùng vào từng nơ rôn của tôi ấy, cứ như có một trận chiến quyết liệt trong đó vậy. Chết tiệt thật, tôi cần phải nằm xuống giường trước khi mọi thứ quá muộn haha.


"Mình ổn" 

Tôi day day hai thái dương, cố gắng góp nhặt lại từng kí ức tối qua. Ơ, cơ mà..

"Mà sao cậu biết mình không khoẻ ?" 

 Tôi bối rối đôi chút vì tôi nghĩ cậu ấy cũng có mặt trong chuỗi sự kiện hôm qua. Sao vậy nhỉ? Tối qua tôi có đi cùng cậu ấy đâu? 


"Cậu bị tẩy não sao ? Đêm qua chính mình đưa cậu về từ chỗ club, tống cậu lên giường, thay đồ cho cậu, và giữ cho cậu không bị gã nào ăn mất xác"

Giọng cậu ấy vang vọng trong điện thoại, bật chế độ lo lắng kiểu bạn-thân, tôi còn tưởng tôi bật loa ngoài, để ý kĩ lại thì không phải, chỉ là cậu ấy hét lớn quá mức cho phép thôi. Thôi nào, bình tĩnh bình tĩnh, tôi chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì mà sao ai cũng muốn xé xác tôi ra làm đôi thế nhỉ? 

  
"Gã nào cơ ? Mình chẳng hiểu cậu nói gì cả" 

Tuyệt thật. Ý tôi là tôi nghĩ chuỗi sự kiện hôm qua chẳng quan trọng nhưng rồi không ngờ nó lại xuất hiện Millie, và rồi gã nào đó mà tôi không biết. Mà tôi thì lại bị tẩy não tất tần tật. Tôi vò đầu bứt tai, đứng lên ngồi xuống, đi lại một hồi lâu, nếu nằm nữa tôi nghĩ tôi sẽ thiếp đi mất. 

Fanfic Justin Bieber : Kill you by my own loveOù les histoires vivent. Découvrez maintenant