10. Elysian

286 25 14
                                    

Shu nhíu mày, không chắc chắn với những gì vừa nghe được (nói trắng ra là chẳng hiểu gì), cậu lại nhìn sang sắc mặt của Suoh cũng cùng vẻ tò mò trước phản ứng của cậu.

- Ý cậu là gì? Cậu đang ở đâu đấy?
Shu nhìn quanh quất kiểm tra, chẳng biết tên Shirasagijo kia có phải đang theo dõi cậu hay không, làm thế nào mà hắn ta có thể gọi đúng ngay khoảnh khắc Suoh chỉ mới nhắc tên được chứ? Hiển linh đến vậy ư?

- Onigashima. Thế nào? Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi.

Shu lại nhìn sang phía Suoh đang dần mất kiên nhẫn. Cậu thấp giọng, lùi xa khỏi người kia một chút.

- Nhưng điều kiện là gì? Tôi nghe không hiểu?

- Nhận tội, trong tương lai ngươi gánh tội thay cho ta, đổi lại ta giúp ngươi bước tiếp theo.

Bên tai Shu vẫn còn lùng bùng.

- Trong tương lai? Tội gì?

- Kurenai Shu, anh còn 3 phút.

Shu bị lời nhắc khéo của Suoh làm tâm trí như rơi vào cơn bão.

- Nói nôm na là một loại kế hoạch, không phải loại chuyện vô cớ vớ vẩn. Ngươi không nhận, trước sau gì toàn bộ "chuyện kia" đều đổ bể.

Shu thầm đoán "chuyện kia" mà Lui đang nói đến là gì. Hoặc là chuyện Lui đã bằng cách nào đó đặt được máy nghe lén ở New York Bulls, hoặc tệ hơn là chuyện cậu đang âm thầm theo dõi mọi hành vi của Gilten (một việc được cho là bất hợp pháp).

- Được, cậu mau tới trang viên gia tộc Goshuin, tôi với cậu trao đổi điều kiện.

- Cậu ra lệnh cho tôi à?

Shu đảo mắt. Lúc nào rồi còn trẻ con thế hả?

- Là tôi cầu xin cậu.

- 5 phút.

Tút... Tút... Tút...

Shu thở ra một hơi cất lại điện thoại di động vào túi rồi quay trở lại phía Suoh.

- Đã thương lượng xong. Năm phút nữa cậu ta sẽ tới.

Suoh kề tay lên miệng, khóe mắt cong cong thầm hài lòng với khả năng thương lượng của Kurenai Shu.

- Được thôi, chừng nào tôi gặp được Lui-san, tôi sẽ nghĩ lại về điều kiện của anh.

Và cứ như thế cậu ta quay ngoắc mông trở lại vào trong mà chẳng buồn nói thêm gì. Chí ít thì cậu cũng được mời vào trong.
Trang viên Goshuin nhìn từ bên ngoài đã mang đậm phong cách Nhật Bản với gam tường màu trắng và mái ngói uốn lượn màu xanh sẫm. Đến khi bước chân được vào trong, đập ngay vào mắt là một sân vườn shizenfu keishiki rộng lớn, thật sự quá mức thuần tịnh. Khu vườn tự nhiên với sự kết hợp của đá, cây, đất và nước, là sự hòa quyện giữa đơn giản và sâu sắc. Shu cảm giác như những lo lắng dần được dở khỏi tâm trí từng chút từng chút một.

Tiếng suối róc rách xa gần.

Cậu được đưa tới một gian nhà sau khu vườn. Shu ngồi quỳ xuống tấm cói trước bàn trà nhỏ. Bấy giờ chỉ có mỗi cậu và quản gia. Suoh đã rẽ đi hướng khác từ trước khi cậu bước vào khu vườn này rồi.

[Beyblade burst] Bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ