6. Lời khẩn cầu

350 36 32
                                    

Xoạch!

Lui bước vào phòng bệnh mà Shu vừa được chuyển vào. Hắn nhìn qua một lượt. Cũng hiện đại và thoải mái thật. Căn phòng có tông màu nâu gỗ, ghi xám và cẩm thạch đen. Cửa sổ hai rèm bị kéo lớp mỏng che hờ, bộ sofa tinh tế với chậu cây bonsai nhỏ - tổ hợp những thứ tạo nên cảm giác một phòng khách sạn sang trọng.

Lui thầm hài lòng với cách bày trí không hề gây bí bách với cái màu trắng dã của những phòng bệnh thông thường. Nói ra thì, suốt ngần ấy năm hắn hiếm khi phải bước chân vào bệnh viện. Mấy lần ít ỏi duy nhất cũng chỉ là bị thương do tập luyện, khám ngoại trú và về trong ngày, cùng lắm là gọi bác sĩ đến tận nhà. Làm gì có cơ hội mà bước vào được mấy phòng bệnh thế này.

Loại phòng này, chỉ khi dưới sự cho phép của người trong gia tộc Shirasagijo mới được quyền sử dụng, có tiền cũng chưa chắc được sờ đến.

"Cứ xem như trong cái rủi có cái may đi Kurenai Shu."

Bấy giờ, y tá đã hoàn thành kiểm tra dấu hiệu sinh tồn nên rời khỏi giường bệnh ở góc trái của phòng. Shu vẫn còn chưa tỉnh, cậu ta đã được thay sang bộ đồ bệnh nhân. Về điểm này, hắn không mấy ưng cho được. Tưởng tượng đến cảnh chỉ lỡ nhắm mắt một lát, tỉnh dậy đã thấy cả người đều bị sờ qua một lượt, hắn liền không khỏi nổi da gà.

Lui ngồi ngay vào cái ghế đệm tựa như có dụng ý được kê sẵn. Hắn bất giác cau mày. Giờ thì hắn phải ngồi đợi tên bệnh nhân đáng thương này thức dậy à?

Tất nhiên là không.

Lui gác tay lên cán giường ngăn cho bệnh nhân không ngã, dòm kỹ càng hơn tình trạng của người kia. Muốn ra tay phải đánh giá sơ bộ. Hạ kali máu, kiệt sức, chân không biết có phế chưa, lại còn bị y tá sờ qua một lượt. Trông cũng thê thảm, véo má có vẻ tạm ổn.

Lui đưa tay, hai ngón véo má trái Shu thành một cục. Người kia nhăn mặt, mắt đã lờ mờ hé ra. Thế nhưng trông cậu ta cứ như người già chậm tiêu, mặt cứ nghệt ra, mắt chẳng có tiêu cự.

Không giáp mặt bao lâu đã yếu thành bộ dạng này rồi? Lui thầm than thở rồi bóp vai cậu cảnh báo.

- Dậy đi, ta có tin xấu cho ngươi đây.

Shu bị cái bóp vai làm giật mình, nhìn người đang ngồi bên cạnh còn ngỡ gặp quỷ mà run khẽ.

- L-Lui?

- Không phải ta chẳng lẽ ma? Còn não không? Số mấy đây?

Shu lấy lại được chút nhận thức, cậu ngồi dậy, tránh không động đến dây truyền dịch, gạt hai ngón tay đang xòe của Lui đi.

- Số hai. Đừng nghịch nữa.

Lui chống cằm lên tay, điệu bộ nham nhở nhìn cậu.

- Còn chân thì sao? Còn dùng được không?

Shu không nói gì, chỉ ngồi ngây ra đó.

Không biết là do mới tỉnh, hay là do cái tính nghiêm túc thái quá của cậu ta mà mấy câu chọc kháy của hắn không bao giờ nhận được hồi âm.

Đúng là mất hứng.

Hắn khoanh tay, ngồi ngay ngắn trở lại.

- Muốn biết tình trạng hiện tại của ngươi không?

[Beyblade burst] Bảo hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ