Chương 33. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 7)

1.3K 163 7
                                    

Chương 33. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 7)

Tối đó, sau khi dỗ Edward đi ngủ, Dunk lấy hết can đảm của bản thân, ra phòng khách tìm Joong. Đây là thời điểm thích hợp rồi, cậu tự nhủ, chết sớm siêu sinh sớm, kéo dài việc này không có lợi gì cả.

Hắn đang ngồi bên bàn học trầm ngâm, trước mặt là một quyển sách cổ ngữ Runes đã cũ, mấy trang sách của nó nhìn như thể sắp rụng ra đến nơi rồi. Dunk đi đến bên cạnh, khều khều hắn.

"Này, nói chuyện chút đi."

"Sao, giờ em chịu nói chuyện với tôi rồi à?"

Cái giọng hờn dỗi gì đây Khun Joong Archen, con của cậu hờn thì dễ thương còn cậu mà hờn thì dễ ăn đấm nhé. Nhưng Dunk quả thực cả ngày hôm nay cũng chả nói được mấy câu với hắn, thế nên giờ cậu cũng không thể bắt bẻ gì nhiều.

"Nghiêm túc mà, nói chuyện chút đi."

Hắn quay người lại đối diện với cậu, ánh nhìn trách móc.

"Em chưa trả lời câu hỏi sáng nay của tôi."

"Thì, thì đang tính trả lời đây còn gì."

Joong bỗng nhiên bế thốc cậu lên, Dunk theo bản năng ôm lấy hắn vì sợ ngã.

"Ao, cậu làm gì đấy, thả tôi xuống mau."

Joong dùng cái dáng như koala ôm cây bế cậu đến bên sofa rồi nhẹ nhàng đặt xuống, giống hệt sáng nay, dùng trọng lượng của mình khiến cậu không thể thoát được.

"Đây, bây giờ tiếp tục câu chuyện sáng nay được rồi."

Ánh mắt Alpha nhìn thẳng vào cậu, như đang cố đâm thủng lớp phòng thủ yếu ớt cậu lập nên.

"Ngồi bình thường được không?" Dunk cố gắng đẩy nhưng người phía trên không di chuyển một chút xíu nào. Tại sao tên này lại khoẻ như vậy chứ?

"Không, ngồi như này rất tốt." Joong cầm lấy tay xinh đang cố gắng đẩy mình ra, giống như hồi sáng đặt một nụ hôn lên cổ tay trắng trẻo.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.

"Vậy, câu trả lời của em?"

Dunk từ bỏ việc ngồi lại bình thường, cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nhìn thẳng vào Slytherin tóc nâu.

"Không." Cậu dứt khoát trả lời.

"Không?"

"Không."

Khác với trong tưởng tượng của cậu, Joong Archen khi nghe câu từ chối không hề nổi giận, nóng nảy chất vấn cậu, cũng không lộ biểu cảm tổn thương hay bi ai, hắn vẫn bình thản hôn dần từ cổ tay lên trên khuỷu tay cậu. Cái tên này, đừng có lợi dụng lúc người khác đang nghiêm túc như bây giờ chứ.

"Tôi muốn nghe lý do của em."

Dunk hít sâu một hơi, chuẩn bị nói ra những điều đã soạn sẵn trong đầu, nhưng ai ngờ thứ cậu hít vào chính là hương tuyết tùng nồng đậm của Alpha, khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, cơ thể không còn chút sức lực nào, chỉ muốn hít thêm một ngụm nữa.

Tên này, hắn đã phù phép gì với pheromones của mình thế?

"Thơm lắm đúng không?" Joong vuốt cằm cậu một cái, dường như đây là động tác yêu thích của hắn.

Dunk tránh ánh nhìn trêu chọc của Alpha, "Không, không có".

Joong biết thừa Gryffindor trước mặt cứng miệng cỡ nào, hắn không nói gì thêm, lật người, để cậu dễ dàng ngồi trọn trong lòng hắn, mặt úp vào cổ hắn, dễ dàng tiếp cận đến tuyến thể quan trọng của Alpha.

"Chỉ có tôi và em thôi. Không cần kiềm lại đâu."

Dunk dụi mặt vào cổ hắn, hít đầy một buồng phổi hương pheromones khiến cậu trầm mê.

Tay nhỏ của cậu đặt trên vai hắn hết nắm lại co, như thể lý trí đang cố giành lại quyền điều khiển cơ thể.

Joong đặt một nụ hôn khẽ lên tóc cậu. Hành động nhỏ đó khiến mọi lý trí, mọi suy tính trước đó của cậu như tan thành mây khói, chỉ còn nhịp đập đồng điệu của hai trái tim.

Cậu muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người này, cùng hắn cãi vã rồi lại làm lành.

Cậu càng muốn nhìn hắn tỏa sáng lấp lánh, để người người có thể tán thưởng tài hoa của hắn.

Muốn cùng hắn vượt qua mọi giới hạn của bản thân, khai phá những chân trời và thách thức mới.

Càng muốn ánh mắt hắn luôn hướng về phía cậu, dù cậu chỉ là số 2 chạy theo số 1 là hắn.

Muốn hắn dùng phép thuật mạnh mẽ của mình bảo vệ cậu và Edward, muốn vòng tay của hắn luôn giữ chặt cậu như hiện tại, muốn cái ôm ấp áp của hắn là thứ cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

Đánh dấu người này, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng đây là Alpha của cậu, không ai khác có thể chạm vào.

Bản năng omega trong cậu hiểu rằng người này chính là bến đỗ an toàn nhất của cậu trong thế giới này, rằng người này sẽ trở thành người thân thiết nhất của cậu trên thế gian, hơn cả por mae, hơn cả bạn thân. Người này, là duy nhất.

Dunk Natachai, mày tiêu thật rồi!

Author's note: Cuối cùng con tôi cũng hết ngốc rồi, tung bông

[JOONGDUNK, PONDPHUWIN] Tên con là Edward [Harry Potter x ABO x Joylada gang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ