dĩ vãng

154 13 0
                                    




"anh, nhìn em này"

gunwook ngước mặt lên, nhìn vào em người yêu đang thử bộ trang phục hơi hướng semi-formal. cả hai đang ở trong nhà của anh, chỉ với một suy nghĩ rất đơn giản là muốn được bên nhau cả ngày. anh vừa nở một nụ cười đặc trưng vừa yêu chiều mà xoa xoa mái tóc người trước mặt, có lẽ trong cuộc sống còn nhiều điều thật đáng để mong đợi.

"xinh lắm, nhưng nhân dịp gì đây?"

"không có, em chỉ muốn ăn mặc đẹp một chút"

gunwook lại mỉm cười một lần nữa và chọt nhẹ má em, anh không hề ngại ngần mà cứ thế phơi bày toàn bộ tình cảm của mình với đối phương. ít ai biết rằng gunwook đã sống nhiều cuộc đời đến nỗi bản thân đã chẳng còn bận tâm đến việc tìm kiếm tình yêu, nhưng đối với em thì khác. dẫu biết rằng cuộc đời của gunwook cũng thật ngắn ngủi nhưng anh chưa bao giờ ngưng thổ lộ rằng em có ý nghĩa như thế nào đối với anh. vậy nên lúc này đây, gunwook vẫn đang cầu nguyện cho một cuộc đời mà anh có thể già đi cùng em.

"em lúc nào cũng rất xinh đẹp" gunwook lại một lần nữa khen em.

hai má em chợt ửng hồng, tay đánh nhẹ vào vai gunwook.

"cái anh này, dẻo miệng quá-"

gunwook cười toe toét, cắt ngang lời em bằng một cái ôm bất ngờ.

"hôm nay đi chơi nhé. chúng mình không thể để lãng phí bộ trang phục đẹp đẽ kia mà, phải không?"

gunwook nắm tay em rồi lấy một ít đồ cá nhân trước khi rời khỏi nhà và đi đến xe. anh mở cửa và để em vào trong xe trước.

"after you, my lady"

gunwook nói bằng giọng british khiến em không thể ngừng cười trước lời nói của anh trong khi vẫn đang vào trong xe, sau đó gunwook cũng đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái.

cả hai rời đi, và trong mắt em chỉ toàn sự ngưỡng mộ khi nhìn người yêu mình đang tập trung lái xe. làm sao em có thể may mắn đến thế nhỉ? em chẳng phải người hay nói lời yêu thương nhưng gunwook biết rõ đối với em anh thực sự có ý nghĩa rất lớn, như cách mà em cũng thật đáng trân quý trong cuộc đời anh.

"này gunwook, em đã bao giờ nói với anh là-"

chợt, tiếng rít từ lốp xe vang lên đến chói cả tai, và rồi cả hai bị hất văng lên, máu từ trán em cứ chảy không ngừng. mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi, kịp cứa vào da thịt ngay trước khi em dần bất tỉnh.

"không được, không, không!"

gunwook kinh hãi hét lên ngay khi lấy lại ý thức, dù hai mắt anh chẳng thể mở ra. hai người nằm la liệt trên mặt đất, chiếc xe thì bị lật lại. anh vội vàng tháo dây an toàn và bò về phía em, nhanh chóng tháo dây an toàn cho em rồi kéo em ra khỏi chiếc xe với chút sức lực cuối cùng.

"y/n, làm ơn tỉnh dậy đi, anh xin em"

gunwook nài nỉ, và nước mắt cứ thế tuôn trào.

rồi anh lại nhẹ nhàng chạm vào má em với chút niềm hi vọng rằng làm như thế sẽ khiến em tỉnh lại. nhưng cùng lúc đó anh cảm thấy năng lượng của mình đang dần bị rút mòn đi, đó cũng là lúc anh nhận ra bản thân sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"y/n, anh biết rằng em đã chẳng thể nghe thấy anh nữa nhưng-"

giọng gunwook vỡ dần, anh nằm gục xuống bên cạnh em ngay khi chẳng còn chút sức lực nào.

"anh sẽ lại tìm em, làm ơn, hãy nhớ đến anh"

gunwook khóc nhưng em lại chẳng hề đáp lời.

"anh sẽ luôn nhớ đến em, làm ơn hãy hứa với anh rằng em cũng sẽ như vậy nhé"

còi báo động vang lên bên tai và anh đã hi vọng rằng em sẽ cử động như một lời hồi đáp rằng em đã nghe thấy những gì anh đã nói.

tại sao cuộc đời lại bất công đến thế? tại sao cuộc đời lại kết thúc ngay khi anh cuối cùng cũng đã được hạnh phúc?

"y/n, anh-"

và mọi thứ tối sầm đi trước mắt.

trans | park gunwook ; i found youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ