Chương 28: Giữa sự sống và cái chết.

2.9K 308 30
                                    

Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi, Gemini run rẩy bịt chặt vết thương không ngừng tuôn máu của Fourth, em giờ đây đã không còn chút gì gọi là sự sống, hơi thở cũng dần yếu đi.

Tầm nhìn anh sớm đã nhòe đi vì nước mắt, Fourth được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Trong màn đêm u tối, ánh đèn phòng cấp cứu sáng bừng, các bác sĩ lẫn y tá không ngừng cứu lấy tính mạng đang trong tay thần chết kia.

Trước cửa phòng cấp cứu, Gemini quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cầu mong trời cao đừng tước đi sự sống của người anh thương.

Xin ông trời đừng để Fourth xảy ra mệnh hệ gì, nếu bắt buộc phải chết, hãy để tôi chết thay em ấy.

Cảnh tượng này, khoảng khắc này lại giống như Gemini của 12 năm trước, ngày mà anh quỳ trước giường bệnh của mẹ, chắp tay cầu nguyện cho mẹ qua cơn nguy kịch, ấy thế mà trời cao vẫn lấy đi mẹ của anh, khiến cả thế giới anh sụp đổ chỉ trong phút chốc.

Gemini nhìn những bóng hình lờ mờ qua cánh cửa phòng cấp cứu, anh lo lắng siết chặt tay đến bật cả máu.

Fourth sẽ không chết, sẽ không dễ dàng bỏ đi như thế.

Cánh cửa dần hé ra, vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng dính đầy máu, nhìn một vòng quanh nơi Gemini đứng, thấy bóng người là lạ nấp sau vách tường, vị bác sĩ không quan tâm, chỉ thở dài thông báo.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Gì? Gì cơ?"

"Theo tôi đi làm giấy tờ cho bệnh nhân."

Gemini mở to mắt không tin những gì bác sĩ thốt ra, khoảng thời gian đó anh ở bên ngoài cầu nguyện cho em vượt qua cơn nguy kịch, ấy thế mà trời cao nỡ đối xử như vậy với anh sao? Hai chân Gemini không đứng vững nữa, anh tự trách bản thân, trách bản thân vì đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của em.

Bác sĩ an ủi anh, cố gắng đưa anh đến phòng làm việc của mình, Gemini thẫn thờ không một giọt nước mắt, có lẽ sự đau đớn đã đạt đến tột cùng khiến nước mắt không còn đủ để diễn tả nỗi đau này của anh nữa.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã nói như thế, đây là thỉnh cầu của bệnh nhân. Cậu ấy vẫn chưa chết, cần truyền máu gấp."

"Chưa chết?". Hai mắt Gemini sáng bừng nhìn bác sĩ.

"Chuyện này cứ để bệnh nhân kể lại cho cậu sau nhé? Bây giờ tôi cần người có nhóm máu A."

"Tôi, tôi có nhóm máu A! Lấy máu của tôi truyền cho em ấy đi."

Bác sĩ gật đầu rồi tiến hành công việc của mình. Một lượng máu được trích ra và truyền đến phòng cấp cứu, Gemini bây giờ đầu óc quay cuồng, anh khó khăn vịnh vào vách tường để đứng vững nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh toát.

Chỉ cần Fourth được sống, vì Fourth, mày làm được Gemini à.

Dường như ông trời hiểu được nỗi tâm tư của Gemini, đã ban đến phép màu cho Fourth và cũng xem như là bù đắp lại sự mất mát của mười hai năm trước.

Fourth được cứu sống trong gang tấc, sự sống của em được giành lấy từ tay thần chết bằng nỗ lực của bác sĩ và tình yêu của Gemini dành cho em.

...

Fourth vẫn trong trạng thái hôn mê sau cấp cứu, Gemini mệt mỏi đi đến cạnh giường em, đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt ấy rồi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn, cảm ơn vì đã ở lại."

Ở nơi đồng hoa lãng mạn đấy, Gemini vừa định tỏ tình với Fourth thì không ngờ lại xảy ra cớ sự này, thế là lời tỏ tình được giấu nhẹm ở trong tim, đợi chờ ngày được bày tỏ.

Đồng hồ lúc này điểm 3 giờ sáng, Fourth từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man của thuốc, vết thương ở ngực trái đau nhói khiến em nhăn mặt, Gemini vào trong đã thấy em mở mắt làm anh vui lắm, anh vứt đồ đạc trên tay sang một bên, chạy đến giường bệnh của em.

"Fourth!"

"Gemini? Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu."

"Trong giấc mơ tôi thấy thần chết đang kéo tôi đi nhưng sau đó tôi lại nghe tiếng anh gọi, lúc sau thì tôi không nhớ gì nữa cả."

"Không sao rồi Fourth, cậu không sao."

"Gemini? Sao mặt anh nhợt nhạt thế?"

Fourth lo lắng chạm tay lên mặt anh.

"Tôi thiếu cơm Fourth nấu đấy!"

"Để tôi về nhà nấu cơm cho anh nha?"

Fourth cố gắng ngồi dậy lại bị vết thương ghì xuống, em đau đớn đến rơi cả nước mắt. Gemini xót lắm, anh lên giường ôm em vào lòng vỗ về, nhẹ nhàng nhất có thể đối với em.

"Không sao rồi, có tôi ở đây."

"Gemini."

"Ừ, tôi đây."

Fourth không đáp lại anh, em thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, Gemini đưa tay lau cho em, khẽ hôn lên vầng trán xinh đẹp.

"Tôi thề sẽ tìm ra được thằng khốn đã làm như thế với em."

"Fourth, xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em."

...

Sáng hôm sau, Fourth cũng đã ngồi dậy được, Gemini ân cần đút cho em từng muỗng cháo, lo lắng hỏi han em.

"Đã đỡ đau hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi."

"Nói tôi nghe, tại sao hôm qua lại bảo bác sĩ thông báo rằng em không qua khỏi?"

"Trong cơn mơ màng, tôi thấy có bóng người đàn ông lạ theo dõi chúng ta, nếu thông báo tôi còn sống chắc chắn hắn sẽ không để yên cho tôi."

"Bây giờ tôi phải làm như em đã chết phải không?"

"Ừm, phải làm như thế."

"Tôi sẽ làm nhưng trước hết cần điều tra ai là kẻ muốn giết em. Tại sao lại như thế với em chứ?"

"Tôi không biết nữa, đáng sợ thật."

"Tôi cũng sợ lắm, sợ em bỏ tôi đi."

"Nay anh xưng hô lạ nhỉ?"

"Tôi muốn như thế."

"À, chuyện tối qua lúc anh hôn tôi, tôi không giận, tôi chỉ ngại thôi."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Em ngại ư? Em thích tôi à?"

"Ai nói tôi thích anh? Mơ đi!"

Fourth thích mà còn chối.

...................

Bất ngờ chưa anh em 😏

[GEMINIFOURTH] Vô Tình Trở Thành Vợ Của Thiếu Gia Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ