Một câu của Park Jimin dọa Hoseok đứng hình, chỉ thấy anh áp sát mặt mình vào mặt cậu lặp lại lần nữa:
“Nói cho tôi biết, đứa bé kia là con ai?”
Hoseok theo bản năng đẩy anh ra, đứng dậy lùi về sau tức giận nói:
“Ngài làm gì thế? Chẳng phải phu nhân thiếu tướng đã chết từ ba năm trước rồi sao? Ngài đừng trêu chọc tôi như vậy.”
Park Jimin cũng đứng lên, anh từng bước áp sát cậu vào tường, cậu cố kiên cường trừng mắt với anh, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng kia, trái tim của cậu lại không khỏi đập loạn.Anh giơ tay lên vuốt ve làn da nâu sậm của cậu, nói:
“Nếu em muốn qua mặt tôi thì phải thay đổi giọng nói chứ?”
Nói xong đầu lông mày của anh hơi nhíu mày.Nhóc con này dùng loại phấn gì mà chùi không ra vậy?
Hoseok nghe Park Jimin nói vậy thì càng hoang mang hơn, cậu lắp bắp lặp lại:
“Gi… giọng của tôi ư? Sao có thể?”
Làm sao Park Jimin lại nghe ra giọng của cậu? Anh ghét cậu như vậy sao có thể nhớ đến giọng nói của cậu? Anh nói bừa đúng không?
Anh đang lừa cậu thừa nhận sau đó trực tiếp nhổ bỏ cái gai là cậu, như vậy anh và Nam Kang có thể sống vui vẻ bên nhau mà không sợ cậu đột nhiên trở về làm xấu hình ảnh của họ trước công chúng rồi.Nhưng mà rõ ràng cậu đã lẩn trốn suốt ba năm chỉ mong được yên ổn, hơn nữa cha cậu cũng đồng ý đại diện cậu ký đơn ly hôn rồi, tại sao anh còn muốn đuổi cùng giết tận chứ?
Nghĩ đến đây nước mắt rơi xuống trên gò má gầy gò của Hoseok, Park Jimin hoảng hốt lau đi rồi nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng khóc, tôi không trách em nữa.”
Hoseok càng khóc to hơn, lúc trước cậu từng rơi lệ trước Park Jimin vô số lần mà anh chưa bao giờ lau nước mắt cho cậu cả, bây giờ anh làm vậy chẳng phải muốn dụ cậu lọt bẫy sao?
Park Jimin không biết cách dỗ dành người khác, thấy cậu khóc thảm như vậy cũng lúng túng không biết nên làm thế nào, đột nhiên cậu bắt lấy cánh tay của anh nghẹn ngào nói:“Cầu xin ngài tha cho tôi, tôi xin thề sẽ rời đi thật xa, vĩnh viễn không trở về đế quốc nữa.
”
Có lẽ ngày mai Joon Woo sẽ tới đưa mẹ cậu tới hòn đảo tư nhân của mình để chữa trị, chỉ cần Park Jimin chịu tha cho cậu, cậu sẽ lập tức đưa Kook Bo rời khỏi đế quốc ngay trong hôm nay.Nhưng sau khi nghe cậu nói xong, Park Jimin lại không vui, anh không ngửi thấy mùi của alpha trên người cậu, có lẽ đứa bé kia được cậu nhận nuôi, nhưng không thể vì đã có con mà cậu muốn rời xa anh được.
Ting ting.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Park Jimin bắt máy nghe.
“Con nghe đây mẹ.
”
Là bà Yeom gọi tới!
Hoseok chăm chú quan sát sắc mặt của Park Jimin, cậu thấy anh tỏ ra không mấy vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Được, con sẽ tới chỗ của Nam Kang ngay.”
Cúp máy, anh bèn quay sang nói với Hoseok:
“Tôi sẽ sai người chữa trị cho mẹ em, tạm thời em cứ ở nhà mẹ đẻ, đợi tôi sắp xếp xong sẽ đón em về.”
Dứt câu anh xoay người rời khỏi phòng VIP của quán cà phê, bỏ lại Hoseok vẫn đứng sững sờ tại chỗ.Gọi là đến ngay sao? Đãi ngộ này chắc cũng chỉ có người yêu mới được hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver Minhope] Omega Bỏ Trốn
Fiksi PenggemarAnh là thiếu tướng Alpha của đế quốc lại kết hôn với một Omega gia đình trung lưu tâm thường như cậu chỉ vì trả ơn. Kết hôn một năm, mặc kệ anh lạnh nhạt vô tình đến mức nào cậu vẫn làm tròn trách nhiệm vợ hiền nhường nhịn vâng lời anh hết mực, chỉ...