Chương 3: Gãy cánh

1.4K 239 7
                                    


Nếu ai hỏi Yoichi rằng có sợ khi phải sống trong một gia đình bệnh hoạn ấy không thì Yoichi chắc chắn sẽ trả lời rằng. . .

Có chứ.

Sống trong một nơi mà không biết liệu ngày mai em có còn được mở mắt không. Hay là sẽ có một cái xác nào nằm bên cạnh em. Yoichi luôn dè dặt với mọi thứ, vì em sợ một lúc nào đó, em cũng trở thành một cái xác bị ném vào vườn hoa của Kaiser. Em rất sợ. Người duy nhất dịu dàng dỗ dành em cũng chỉ có mỗi Loki mà thôi, chỉ mình hắn sẽ ôm lấy em và lau nước mắt cho Yoichi.

Em đã sống chừng ấy năm trong căn biệt thự kia. Vậy, Yoichi có bạn không? Em có chứ... Mặc dù em sống dưới sự kiểm soát của các anh trai, không được ra ngoài nhà nhưng em vẫn có một người bạn. Một chị gái xinh đẹp và đã là hoa có chủ. Chị ấy sẽ đến thăm em mỗi cuối tuần.

Nhưng tuần này, Yoichi lại cuộn tròn người vào trong chăn, không có ý định ra ngoài gặp ai cả. Chị gái nọ nhìn em, nhẹ nhàng xoa đầu Yoichi rồi bảo.

"Em gặp chuyện gì sao, Yoichi?"

"Hức... chị ơi..." Em nức nở từng tiếng.

Cái đầu nhỏ hơi lộ ra, hai mắt em đỏ hoe hơi sưng lên. Dường như là em đã khóc cả đêm qua, chị gái cẩn thận lấy khăn lau nước mắt cho em. Yoichi thút thít nấc lên rồi em mới từ từ bình tĩnh lại. Phải mất cỡ chừng mười phút, Yoichi mới quay lại được trạng thái bình thường. Câu đầu tiên, em nói chính là...

"Chị ơi, em không muốn ở đây nữa."

Động tác lau nước mắt cho Yoichi của chị gái cũng hơi khựng lại. Chà, phải bình tĩnh xử lý chứ nhỉ? Bằng không cái lũ nghe lén nào đấy sẽ xông thẳng vào trong phòng mất. Như vậy thì phiền phức lắm.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Yoichi gật đầu. Em chậm rãi kể lại. "Hôm qua, ưm... có một chị người hầu đó bảo muốn dẫn em đi chơi. Nhưng mà, vừa... vừa ra đến cổng thì anh Kaiser lại xuất hiện kéo em về."

"Anh ấy rất hung dữ, còn nói với em rằng nếu em dám chạy, anh Kaiser sẽ bẻ gãy chân em."

"A..." Chị gái nọ gật gù xoa đầu em. "Cho nên Yoichi mới sợ hãi đến giờ sao?"

"Dạ, hức... anh ấy muốn bẻ gãy chân em. Còn bảo muốn nhốt em lại..."

"Không phải đâu Yoichi ngoan." Người kia vuốt nhẹ má em rồi đưa cốc sữa ấm đến trước mặt Yoichi.

"Người hầu hôm qua là một người xấu đấy. Cô ta muốn bắt cóc Yoichi đấy. Kaiser vì lo cho em nên mới hung dữ như vậy... Hơn nữa, em cũng biết anh Kaiser của em không giỏi kiểm soát cảm xúc như Loki mà?"

"Ưm, nhưng mà..."

Thiếu nữ kia đẩy một cái bánh kem nhỏ xinh đến trước mặt Yoichi. Chị ấy cười bảo. "Anh ấy chỉ là không biết phải thể hiện tình yêu thương như nào với em thôi."

Yoichi chớp chớp mắt, em nhìn sang bó hoa hồng xanh đặt ở cuối giường. Toàn bộ gai trên thân hoa hồng đều đã bị cắt bỏ, cả một bó hoa to như vậy mà chẳng có cây nào có gai. Yoichi đột nhiên nhớ... Lần trước gai hoa hồng làm em chảy máu nên Kaiser đã rất hốt hoảng.

Là như vậy sao?

"Anh Kaiser đang bảo vệ em sao ạ?"

"Đúng rồi đấy, Yoichi." Chị gái kia nghiêng đầu nhìn em. "Em thử nghĩ xem, nếu ra ngoài thì em có thể làm gì?"

Một con chim bị nhốt trong lồng trong một khoảng thời gian dài thì liệu nó còn có thể cất cánh vươn mình ra bầu trời rộng lớn kia không? Liệu nó có thể tự nuôi sống chính mình chứ? Hay là sẽ chết đi dưới sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của thế giới này?

"Không cần sợ hãi đâu Yoichi."

Em chớp mắt nhìn chị gái ấy, từng câu chữ như dụ dỗ em bước vào cái lồng vàng xa hoa lộng lẫy ấy. Chị ấy nói.

"Mọi người chỉ đang bảo vệ em thôi. Bên ngoài kia nguy hiểm lắm..."

"Vâng, em hiểu rồi ạ." Yoichi gật đầu. "Lát nữa em sẽ đi xin lỗi và cảm ơn anh Kaiser."

Người nọ chỉ mỉm cười nhìn em, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ - nơi mà có cả bầu trời tràn đầy nắng và gió. Đáng tiếc, một con chim đã bị gãy cánh thì cả cuộc đời này, dù có cố gắng đến mấy, con chim ấy cũng vĩnh viễn chẳng thể quay lại bầu trời rộng lớn ấy.

Cô ấy giống Yoichi. Yoichi cũng giống cô ấy. Đều là những con chim được sinh ra trong sự tự do nhưng mãi mãi chẳng thể có được sự tự do.

"Lần sau chị sẽ mang theo thỏ con đến chơi với em. Yoichi nhớ phải ngoan ngoãn đấy nhé."

"Em biết rồi ạ."

Thiếu nữ khẽ cười rồi rời khỏi phòng, không ngoài dự đoán bên ngoài đã có sẵn những người anh trai yêu dấu của Yoichi. Cô ấy nghiêng đầu rồi để lại một lời nhắc nhở.

"Nhẹ nhàng với em ấy thôi. Bằng không lớn lên, chim hoàng yến sẽ bay đi mất đấy."

Muốn bẻ gãy đôi cánh của nó thì phải bẻ từ bé. Bằng không lúc lớn lên rồi mới bẻ thì sẽ phiền phức lắm.

"Biết rồi." Kaiser lầm bầm, gân xanh nổi lên cần cổ cả. "Tất cả là tại con hầu chết tiệt kia..."

"Kiểm soát cảm xúc của mình đi, Kaiser." Noa trầm giọng.

Thiếu nữ kia cũng không quan tâm nữa, bước chân nhanh hơn về phía phòng khách. Ở nơi đó, sớm đã có người chờ sẵn.

"Chào mừng em về lại lồng giam."

Cô ấy bật cười. "Em về rồi đây."

Trên thực tế, có những con chim sẽ tự mình bước vào cái lồng xa hoa đẹp đẽ ấy và tự giam mình lại. Yoichi... một ngày nào đó, em sẽ hiểu tại sao em không cần phải chạy trốn. Việc nắm giữ trái tim của những kẻ điên thú vị lắm đấy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllIsa/Blue Lock) Ai yêu quý tui cũng đều là bín théiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ