Chương 10

190 19 3
                                    

Tôi không ngờ Lia sẽ giữ chặt tôi như vậy,cả người tôi cứng đờ trong một lúc, không biết phải phản ứng thế nào.

Chị ấy lặp lại lần nữa:"Đừng đi"

Tôi xoay người,hít sâu một hơi, nói:"Được, em sẽ không đi."

Tôi ngồi ở mép giường,để Lisa nắm cổ tay của tôi. Trong bóng tối một mảnh lặng im,bàn tay chị ấy lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi, tôi có thể cảm nhận được sự thon thả của những ngón tay chị ấy,chị ấy có chút khẩn trương,mặc dù tôi không nhìn chị ấy,nhưng tôi có thể cảm thấy ánh mắt chị ấy đang đổ dồn về phía tôi.Trong lòng cũng không biết là như thế nào, diễn biến tối nay có chút ngoài dự đoán của tôi,tuy rất vui mừng vì chị ấy chủ động giữ lại tôi,nhưng lại lo lắng chính mình tự mình đa tình nên cũng không dám nghĩ gì nhiều.

Tôi nghĩ Lisa có thể ít nhiều thân thiết với tôi là vì thành khẩn bày tỏ nội tâm đối với tôi hoặc có thể bởi vì nội tâm chị ấy đã xúc động vì những gì tôi nói, dâng lên cảm xúc cảm thấy biết ơn. Cũng có lẽ...chị ấy đã mềm lòng vì tôi nhớ ra những điều mà chị ấy đã không nhớ từ lâu, nhớ lại quá khứ với chị ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi không thể nói chị ấy có cảm giác với tôi.Hiện giờ chị ấy thiếu khuyết năng lực yêu chứ đừng nói đến việc yêu một người như tôi.

"Tôi muốn nghe em hát..."Lisa bỗng nhiên nói, giọng lẩm bẩm lộ ra khẩn cầu.
 
Tôi ngơ ngẩn, tôi không ngờ chị ấy sẽ có thêm yêu cầu. Ngay sau đó, một nụ cười gượng gạo xuất hiện ở khóe môi tôi, chị ấy cũng thật sự biết sai khiến người. Tôi nghĩ tối nay tôi đừng nghĩ đến việc đi ngủ.

"Được"

Tôi nên hát gì?Trong đêm nay,tôi không còn tâm tình để hát những bài hát ru đó nữa.Một giai điệu bỗng nhiên hiện lên trong tâm đầu tôi, tôi tự nhiên như vậy mà hát.

"It's a long long journey
(Đó là một đoạn đường rất dài,rất dài)

Till I know where I'm supposed to be
(Đến khi em biết mình muốn đi đâu)

It's a long long journey
(Đó là một đoạn đường rất dài, rất dài)

And I don't know if I can believe
(Em không biết liệu em có thể tin)

When shadows fall and block my eyes
(Khi bóng sụp đổ xuống che khuất tầm nhìn của em)

I am lost and know that I must hide
(Em đang lạc lối và em biết mình phải chạy trốn)

It's a long long journey
(Đó là một đoạn đường rất dài, rất dài)

Till I find my way home to you
(Cho đến khi em tìm được đường về bên chị)

"......"

Sau khi tôi hát bài hát này,tôi mới nhận ra đó là bài "Journey" của Trương Thiều Hàm. Năm ấy thời điểm ca khúc này vừa mới ra,Lisa vẫn còn là một học sinh cao trung. Tôi biết chị ấy thích nên đã cố gắng học thuộc bài hát này. Mặc dù tôi chưa hát cho chị ấy nghe lần nào,nhưng nó đã đọng lại trong tâm trí tôi đã nhiều năm.Cho đến đêm nay, tôi tự nhiên mà hát nó.

Giá trị nghệ thuật của bài hát này rất hay,ca từ cũng rất ý nghĩa,có rất nhiều câu tất cả đều biểu hiện cảm xúc nội tâm của tôi.Đồng thời,tôi lại như đang hát cho chị ấy nghe, bởi vì nhiều câu trong đó cũng giống với quá khứ,hiện tại và tương lai của Lisa. Tôi nguyện dùng những lời chúc tốt đẹp dành cho chị ấy.

(Chaelisa)Phá KénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ