Would you miss me in the end, if I run out of oxygen?

181 30 6
                                    


Nó không cần phải kết thúc như thế này.

Ý nghĩ duy nhất chạy qua tâm trí của Jungwon.

Làm ơn, mọi chuyện không nhất thiết phải kết thúc như thế này.

Em mở to mắt nhìn chằm chằm vào Sunghoon, khi người lớn hơn tìm kiếm bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt em. Nhưng Jungwon không bộc lộ ra cảm xúc nào. Làm thế nào để em có thể phản ứng lại điều đó?

Chúng ta không nên làm điều này nữa, Jungwonie, những lời nói của Sunghoon quay trở lại, tự đặt mình vào một vòng lặp cùng với suy nghĩ trước đây của em. Đặt mình vào một vòng xoáy và xoay nó ngày càng nhanh hơn trong tâm trí em cho đến khi em cảm thấy như mình đang quay cùng chúng, và đột nhiên em cảm thấy như mình sắp sụp đổ.

"Jungwon?" Giọng nói của Sunghoon đưa em trở lại thực tại, "Làm ơn hãy nói điều gì đó."

Jungwon hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm những giọt nước mắt chực trào ra hết mức có thể, nở nụ cười thuyết phục nhất có thể, và thốt ra từ đó, "Được ạ."

"Thật chứ?" Sunghoon nói, nghiêng đầu. Trông anh ấy vẫn hơi lo lắng rằng mình đã nói sai điều gì đó, nhưng Jungwon chỉ gật đầu nhẹ, "Vâng."

Em không hề ổn. Jungwon cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ. Nhưng em cứ mỉm cười, cho dù giả tạo đến đâu, và Sunghoon dường như bị thuyết phục bởi sự chân thành của em.

Người lớn hơn thở dài, nghe có vẻ nhẹ nhõm và mỉm cười đáp lại, "Được rồi, tốt quá."

Anh vỗ vai Jungwon một cái, rồi quay trở lại cửa ban công, trượt nó ra. Anh liếc nhìn lại Jungwon, "Em có vào không?"

Jungwon hít một hơi và lắc đầu, nụ cười giả tạo vẫn nở trên khuôn mặt, "Em nghĩ mình sẽ ngồi ngoài này thêm một lúc nữa. Hít thở không khí trong lành."

Sunghoon gật đầu, "Được rồi, anh sẽ gặp em vào buổi sáng nhé."

Jungwon gật đầu đáp lại. Em đợi cho đến khi người lớn hơn rời đi, và rồi nụ cười tắt lịm, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.



Thành thật mà nói, Jungwon không nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào.

Em không nhớ làm thế nào mà em và Sunghoon từ chỗ chẳng hơn gì bạn cùng phòng trong ký túc xá trở thành nhiều hơn chỉ là bạn cùng phòng rất nhiều.

Em cũng không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào các thành viên khác không bao giờ chú ý, bởi vì gần đây cả hai khá ồn ào.

Khi hai người mới bắt đầu chuyện này, Jungwon nhớ rất rõ cả hai đã cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Họ có phòng riêng, chắc chắn rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai có thể ồn ào như họ muốn nếu họ không muốn các thành viên khác phát hiện ra họ đang làm gì.

Jungwon không nhớ rõ lần đầu tiên như thế nào. Cả hai đều đã say.

Đó là ngay sau khi đợt quảng bá trở lại của họ kết thúc, và tất cả các thành viên - ngoại trừ Riki - đã quyết định ngồi xuống phòng khách của cả bọn và uống vài ly.

Được rồi, chắc chắn có ai đó đã lén cho Riki uống rượu. Jungwon không nhìn thấy ai - và sự thật là dù sao thì em cũng không chú ý lắm - nhưng em nhớ maknae của họ phàn nàn về cơn đau đầu vào sáng hôm sau. Tất nhiên, lúc đó em không nghĩ nhiều về nó, bởi vì tâm trí của em hơi bận tâm đến một tình huống khó khăn khác, có thể nói là tồi tệ hơn nhiều.

🎉 Bạn đã đọc xong |Trans| 𝐖𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝, 𝐢𝐟 𝐈 𝐫𝐮𝐧 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐨𝐱𝐲𝐠𝐞𝐧? |Sungwon 🎉
|Trans| 𝐖𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝, 𝐢𝐟 𝐈 𝐫𝐮𝐧 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐨𝐱𝐲𝐠𝐞𝐧? |SungwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ