ngủ ngon

1.2K 131 7
                                    


Ánh đèn trong ký túc xá rất yếu, Choi Hyeonjoon suýt nữa không nhận ra được có người đang đứng ở đảo bếp.

Cậu trở về sau khi luyện tập muộn. Trời gần sáng, vạn vật chuẩn bị cho ngày mới thì Hyeonjoon chuẩn bị đi ngủ. Vốn dĩ cậu định uống nước, hoặc thậm chí ăn gì đó để ngủ ngon vì hôm nay là ngày nghỉ, nhưng bị dọa, hét một tiếng không to nhưng đủ lớn để khiến không khí xáo động.

Còn người kia bình thản như không có gì xảy ra. Mắt của anh trong bóng tối rất sáng, thêm cả cặp kính làm bằng kim loại lấp loáng qua sự phản chiếu từ ánh trăng; Han Wangho đang không vui.

"Giờ này mới về?"

"Ừ, em muốn tranh thủ tập thêm một chút."

Con ngươi của Wangho không lay chuyển. Anh nhìn chăm chăm vào bờ môi tróc vảy, nhìn lên phần da mỏng hiện rõ mạch máu ở đuôi mắt cậu, nhìn đến mức Hyeonjoon phải thẳng người.

"Có chuyện gì sao?" Hyeonjoon hỏi khẽ. Cơn buồn ngủ trước đó chợt tan biến, dọc sống lưng có một luồng điện chạy qua khi đội trưởng chợt nâng tay chạm vào khóe miệng cậu. Anh rời đi ngay khi Hyeonjoon mấp máy môi không ra tiếng, để cậu đứng yên như tượng.

Cốc nước vẫn ở nguyên trên giá. Hyeonjoon vội đuổi theo, ngăn không cho cánh cửa phòng Wangho đóng lại. Sức lực của cậu rõ ràng không thể bằng anh luôn đi tập thể hình mỗi tuần, nhưng vì một thế lực nào đó mà cánh cửa vẫn có thể hé, để ánh sáng vàng nhạt trong phòng anh lọt ra ngoài.

"Anh? Sao thế ạ?" Hyeonjoon ngó đầu vào, mùi nến thơm ập tới khiến lông mày cậu hơi giãn, không quên tiến thêm vài xăng ti mét, nhìn biểu cảm trên mặt Wangho.

"Chẳng sao cả?"

Chất giọng mềm như bông càng khiến Hyeonjoon thêm mù mịt. Cậu dứt khoát bước vào trong, đóng cửa mà người vẫn hướng về phía vị đội trưởng giận dỗi. Phòng của đội trưởng lạnh, điều hòa đã giảm xuống nhưng vẫn chẳng thể khiến nhiệt độ cơ thể hai người giảm theo. Năm ngón tay Hyeonjoon lần mò tìm năm ngón của đối phương, ban đầu bị khước từ, sau đó nhanh chóng đan lại chặt cứng.

"Chỉ hôm nay em về muộn thôi mà."

"Không tốt cho sức khỏe."

Hyeonjoon híp mắt, nhìn đôi môi được chăm dưỡng tử tế của anh, nghĩ đến mình đã uống nhiều nước lắm rồi nhưng cũng chẳng khá hơn, hơi bĩu môi vì buồn. Anh Wangho chỉ thích môi mềm giống anh ấy thôi, không thích môi của Hyeonjoon.

Cún lớn hơi cúi đầu, nhìn xuống mũi bàn chân của Wangho, lẩm bẩm.

"Anh lại đi tất khác màu rồi."

"Vậy em thay cho anh cái khác đi."

Đội trưởng nói thế nào Hyeonjoon cũng thuận ý. Anh ngồi ở mép giường, nhìn đỉnh đầu của cậu và đôi tay ấm nóng chạm vào cổ chân thon gầy, trong lòng không rõ cảm xúc. Hyeonjoon ngẩng đầu sau đó hai giây, long lanh nhìn anh như chờ đợi. Han Wangho chịu thua. Anh lúc nào cũng không thể tỏ ra kiêu ngạo trước mặt cậu. Tất cả mọi thành trì sẽ sụp xuống và Wangho chỉ có thể vuốt đầu Hyeonjoon thật nhiều, thật nhiều, đến mức có lần anh nằm mơ cậu biến thành một con chó lớn gần bằng người anh, đè anh xuống liếm mặt.

Anh biết Hyeonjoon không dạn đến mức ấy. Cậu vẫn đang chờ đợi sự đồng ý từ anh. Wangho gật đầu, dùng hai tay nâng cằm cậu để hôn. Anh dần ngửa người về sau, để cậu chống tay vào thành giường làm điểm tựa, đầu gối đặt vào giữa hai chân mình.

"Em đã nói anh có thể gọi em nếu anh cần mà."

"Anh không muốn phiền em."

"Nếu là anh, mọi thứ vĩnh viễn không phiền."

Hyeonjoon ngây ngô nói trong khi ôm Wangho vào lòng, lưng anh dính sát vào ngực cậu. Hyeonjoon nào biết những lời ấy đã phủ ấm đôi tai lẫn trái tim đội trưởng; anh hơi xoay người, dụi mặt vào áo của cậu. Mùi cơ thể sẵn có không át được mùi bụi, nhưng Wangho không màng, anh dụi thêm vài lần nữa, thỏa mãn cười mỉm đến tít mắt.

Ngực Hyeonjoon nóng ran. Cún lớn tiếp tục tìm bàn tay anh để nắm, Wangho cầm bàn tay cậu áp lên mặt mình, chỉ một bàn tay mà đã phủ gần hết gương mặt nhẵn bóng. Hyeonjoon lúng túng không tìm được tư thế thoải mái, Wangho ấn người cậu nằm hẳn xuống đệm mềm, vì thích sạch sẽ nên đội trưởng được ưu tiên ở riêng, cuối cùng đưa một người chưa tắm chưa gội đầu, lại còn ôm lấy ôm để.

"Anh gầy đi đúng không?"

"Cũng biết quan tâm cơ à." Wangho nói thế, trong lòng lo sợ cậu sẽ tủi thân, nhưng cún lớn đã được rèn luyện để hiểu rõ đội trưởng là người ngoài lạnh trong nóng, thủ thỉ: "Em lúc nào cũng lo cho anh."

"Ngủ đi."

"Anh không ngại em chưa tắm sao?"

"Mai rồi tính." Wangho nhắm mắt. Anh chỉ đợi Hyeonjoon về để ngủ. Đợi mãi, đợi mãi không thấy cậu về như mọi hôm, định bụng sẽ giận dỗi ra trò; kế hoạch chẳng những không thành, Wangho lại còn phải lo lắng nhỡ như một trong các thành viên còn lại phát hiện ra loại quan hệ của hai người, kể từ đó bí mật nhỏ của họ sẽ bại lộ.

Anh không hỏi ý của Hyeonjoon, họ chưa bao giờ làm điều gì theo ý của Hyeonjoon. Jihoon đã đi trại huấn luyện. Cặp đôi đường dưới rủ nhau đi chơi từ ngày hôm qua, hẳn sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của hai người, hẳn là thế. Wangho tự an ủi chính mình, quyết tâm sẽ chỉ để trong lòng Choi Hyeonjoon, để em lặng lẽ nạp lại năng lượng cho mình, để em trở thành người anh muốn gặp nhất mỗi khi mệt mỏi.

"Anh ngủ ngon."

Đương nhiên là anh sẽ. Ngủ với Hyeonjoon thật thích. Nếu như anh có chết trong khi đang ở trong vòng tay ấm áp của em, anh cũng nguyện ý. 

donut | gọi em nếu anh cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ