mình có nhiều thời gian

488 80 6
                                    

sản phẩm phù hợp với lứa tuổi trên 16. 


Nếu như cho Choi Doran chọn hoạt động yêu thích nhất trong những ngày nghỉ, cậu sẽ phải mất vài phút để suy nghĩ. Những việc đường trên HLE làm rất nhiều, nhưng để chọn ra được, cậu nghĩ mình chẳng thích cái gì quá cả.

Mọi người đều trở về nhà. Phòng Hyeonjoon ở tầng hai, nếu như cậu cứ ở lì trên giường thì cũng không biết liệu đồng đội có ở lại luyện tập hay không, nhưng mệt nên cũng không thèm xuống để kiểm tra. Lướt điện thoại mãi cũng không phải là chuyện tốt, Hyeonjoon gỡ kính, lấy tay xoa nhẹ mắt và thái dương mình.

Vì nhắm mắt nên trong đầu chợt hiện lên hình bóng của một người. Hyeonjoon mím môi, tiếp tục nhung nhớ nụ cười ngọt ngào kia. Trong đầu Hyeonjoon luôn có những ký ức quá khứ thường trực, những người đã từng đi qua cậu, những người ủng hộ cậu, những người vẫn còn đồng hành cùng cậu. Hyeonjoon không phải người quá chìm đắm trong những thứ đó, nhưng Han Wangho, dường như lại sâu hơn cậu tưởng, buộc đường trên phải lún vào mà không có đường thoát.

Choi Hyeonjoon đã lún sâu đến mức mơ hồ nghe theo quyết định của anh. Một đội tuyển mạnh. Một đãi ngộ tốt. Một ký túc xá có đồ ăn ngon, ban huấn luyện yêu thương tuyển thủ. Một năm nữa được nhìn thấy anh ở ngay bên cạnh mà không cần tốn sức tìm. Đối với cậu, cái cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất.

Choi Hyeonjoon đã lún sâu đến mức nằm mơ cũng mơ thấy anh. Han Wangho lúc nào cũng mỉm cười. Ngọt ngào đến tan chảy. Đường trên có thể bị tiểu đường, thấy mình có thể chuyển thành một vũng nước khi nghe anh nói chuyện. Anh bước lại gần cậu. Anh dụi mặt vào lồng ngực cậu, siết chặt vòng tay qua eo, lẩm bẩm vài câu cậu nghe không rõ. Giấc mơ càng ngày càng trở nên giống thật. Tai và cổ Hyeonjoon đỏ lên như xông hơi. Ướt át dàn trải từ môi đến mặt trong của đùi. Choi Hyeonjoon không thể cử động, không thể nói, chỉ có thể nhìn mái đầu cặm cụi làm gì đó ở phần thân dưới.

Khi tỉnh dậy thì trời đã xẩm tối. Hơi thở của đường trên vẫn chưa thể nhẹ nhàng hơn. Cậu vội nhìn xuống ga giường thở dài, lật đật dậy thay mới chúng. Trong đầu Hyeonjoon bây giờ mới thắc mắc liệu anh Wangho có ở lại luyện tập như mọi lần không, vì anh hiếm khi trở về thăm gia đình. Cậu muốn gặp anh quá, Hyeonjoon lẩm bẩm, mang ga gối xuống phòng giặt đồ trước.

Dường như mọi người đều về hết. Hyeonjoon linh cảm được điều đó. Ký túc xá sẽ không bao giờ yên lặng triệt để như thế này. Số đèn được bật cũng rất ít. Cảm giác lạnh lẽo của không gian khiến Hyeonjoon hơi rùng mình, cố đi qua phòng Wangho mà không nhìn vào, chẳng biết vì lý do gì.

Càng nghĩ, Hyeonjoon càng không thể phân biệt được ấy là mơ hay ảo. Lồng giặt đã bắt đầu quay. Tiếng kêu đều đều của máy khiến cậu ngẩn người, trong chốc lát, cơ thể lại có phản ứng. Han Wangho mang cốc nước từ phòng ngủ ra, trông tươi tỉnh vô cùng, nhìn Hyeonjoon một lượt từ trên xuống dưới. Mắt anh đảo qua cái quần vải xám yêu thích của cậu. Gò má anh nâng lên một cự ly rất nhỏ, hai mắt híp lại như đường chỉ, giọng nói mềm đến mức Hyeonjoon nghĩ mình nghe nhầm.

"Lại nữa rồi à? Khi nãy chưa đủ sao?" Câu hỏi của anh mang đầy ý cười. Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn vào đôi môi đang bóng lên vì thoa son dưỡng của anh. Thời gian luyện tập dài đằng đẵng, cậu không còn nhớ lần cuối hai người có thể gần gũi là khi nào. Có phải là từ tận khi họ còn ở ký túc cũ không? Anh kéo cậu vào phòng riêng, mặc cho bên ngoài đang có người. Choi Hyeonjoon như một đứa trẻ được Wangho chỉ dẫn mọi chuyện. Cậu chầm chậm làm theo. Cậu mạnh mẽ làm theo. Sự tuân thủ các nguyên tắc trong một lớp học đem lại nhiều kết quả tốt. Cảm giác sung sướng. Tiếng rên như đang ngân nga hát. Vòng eo vừa nhỏ vừa săn chắc của Wangho. Nếu không có anh, chắc có lẽ Hyeonjoon không thể trải nghiệm những thứ ảo diệu đến vậy.

Không thấy Hyeonjoon trả lời, Wangho đặt cốc nước ở bàn ăn, tiến đến gần chỗ cậu hơn. "Mọi người đều về hết rồi, chỉ còn mỗi chúng ta thôi", anh choàng tay lên cổ cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể lại chỉ còn vài mi-li-mét. Anh cong người, ma sát tạo ra giữa những lớp vải làm Hyeonjoon bối rối, đáp lại cái ôm của anh, nhưng đích đến của bàn tay lại là hai mông.

"Tốt lắm." Wangho híp mắt, rướn lên để hôn. Môi lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, cứng cáp bên dưới cũng không ngừng cọ xát. Dạo này Hyeonjoon đã đi tập thể hình, vóc dáng cao lớn hơn nhiều, lực tay cũng mạnh mẽ hơn, bấu thịt mông Wangho đến hơi đau. Cậu chủ động bế thốc anh lên trong khi nước bọt chảy từ khóe môi anh xuống yết hầu, óng lên trong ánh đèn mờ. Bàn tay anh len vào những sợi tóc cậu dùng kéo để tự cắt.

"Phòng giặt..." Hyeonjoon lẩm bẩm. "Không phải là ý tốt. Nằm lên đệm sẽ không bị đau..."

"Phòng của em có cửa sổ rộng. Anh muốn lên đó." 

Không cần vội, vì mình có nhiều thời gian. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

donut | gọi em nếu anh cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ