Được sự chỉ đạo của đội trưởng, đường trên không dám tập luyện đến sáng nữa.
Cậu đứng tần ngần trước nơi trưng bày cúp của đội, ánh sáng chói lóa khiến Hyeonjoon cảm thấy hơi nặng nề, định quay về đã thấy Wangho khoanh tay đứng nhìn mình.
"Về không?"
"Có ạ. Hôm nay em ngủ phòng anh nhá?"
Wangho không trả lời. Họ đi bộ về ký túc, đèn đường đổ lên bóng dáng một lớn một nhỏ, Hyeonjoon đặt tay lên gáy Wangho vừa sờ vừa miết.
Mấy ngày hôm nay anh đội trưởng than đau cổ và lưng hoài, Hyeonjoon nghe đến ngứa ngáy tay chân, chỉ chờ tới lúc chỉ có hai người để xoa bóp cho anh. Wangho nhắm hờ mắt như tận hưởng, trong miệng ngân nga hát nhạc mở đầu của bộ phim hoạt hình mới xem.
Thang máy tương đối rộng. Cánh tay phải và trái của hai người chạm nhau, cảm tưởng như có thể tạo ra dòng điện chạy dọc cơ thể. Wangho rất tự nhiên dựa đầu vào vai Hyeonjoon, còn cậu cũng rất tự nhiên hơi khuỵu người để anh thêm thoải mái. Bàn tay đường trên ngần ngừ không biết có nên đặt lên eo anh không, lơ lửng trong không khí, được Wangho cầm đặt vào thắt eo cứng cáp của mình.
"Sờ đi, anh mới đổi bài tập đấy."
Choi Hyeonjoon nghiêm túc nghiên cứu cơ bụng và thắt lưng Wangho. Thang máy dừng ở tầng họ từ lâu, Hyeonjoon quên bẵng đi, kéo anh mở cửa ký túc.
"Đợi anh đi tắm."
"Không tắm chung à?"
"Vào giấc mơ rồi tìm cơ hội may ra sẽ được á."
Cún lớn bĩu môi về phòng. Hình như từ lâu cậu chưa ngủ ở phòng mình. Jung Jihoon rời khỏi, không có ai canh chừng chuyện ngủ, Hyeonjoon tạo ổ bên phòng đội trưởng, xâm chiếm, lấn át mùi nến thơm nhẹ của Wangho bằng mùi nước hoa của bản thân, xâm chiếm cả trái tim bé nhỏ của người họ Han.
Màn đêm sắp biến mất. Hyeonjoon mò vào chăn của đội trưởng, anh đã ngủ say trong lúc đợi cậu. Anh nằm nghiêng, co gối, ôm gấu hình mèo. Những lọn tóc của anh không đúng vị trí. Sau khi rón rén mở chăn, Hyeonjoon đặt gấu bông để kê sau lưng Wangho, nhằm giúp anh đỡ đau. Cậu đối mặt với đội trưởng, tự dưng bật cười. Đường trên nằm thấp người, núp dưới cánh tay giang sẵn của anh, áp mặt vào lồng ngực vững chãi.
"Gì thế?" Giọng nói như ướp đường thì thào trên đỉnh đầu Hyeonjoon.
"Em muốn ngủ trong vòng tay anh."
Khóe miệng đội trưởng nhấc cao, ngón tay anh len vào những sợi tóc mềm ẩm của Hyeonjoon, bóp nhẹ gáy cậu. Hơi ấm truyền nhau khiến Hyeonjoon buồn ngủ. Mùi thơm từ anh cũng khiến cậu buồn ngủ. Han Wangho được ông trời thiết kế hoàn hảo để ngủ, tồn tại, yêu và ở bên Choi Hyeonjoon, cậu thỏa mãn nghĩ. Người này đang ở bên cậu trong giây phút này, và cậu mong những giây phút sau, người này vẫn sẽ ở bên mình, bảo vệ mình.
"Đừng khúc khích cười một mình nữa. Sắp sáng rồi, anh cần ngủ."
Đường trên thầm nghĩ, em sẽ giúp những giấc ngủ của anh trọn vẹn, sẽ trở thành gối êm để anh say giấc, sẽ là người mà anh không thể sống thiếu.