004

94 10 0
                                    


- Isagi, chuyền cho tao đi!!!_Khi Isagi đang trong tình huống bị bao vây, một đồng đội đã nhanh chóng kêu lên

Isagi nhảy lên ném bóng...

vào rổ.

Tiếp sau đó, tiếng trọng tài vang lên.

- Thêm một quả ba điểm nữa, đội chiến thắng là JJL của khối 11 với tỉ số là 10 - 7.

Khi kết thúc trận đấu, Isagi cùng với những người bạn của mình đi về phòng thay đồ. Trên đường đi, người đồng đội khi nãy đột nhiên vật Isagi ra rồi ghì anh vào tường, cậu ta bất chấp sự ngăn cản của đồng đội mà nói:

- Tại sao mày không chuyền cho tao?

- Thật xin lỗi, đó là ý muốn cá nhân của tôi, tôi không muốn chuyền cho cậu_Anh thẳng thắn đáp.

"Nếu muốn, hãy tự cướp cho mình một quả bóng."

.

Rin ôm mặt.

Nó đã lén theo anh một cách thầm lặng hết sức có thể, nhưng vừa nãy anh đã nhìn nó.

Không hiểu sao...ánh mắt của Isagi làm nó bỗng hưng phấn lạ thường. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm tưởng chừng tĩnh lặng thăm thẳm đầy dịu dàng ấy trong chốc lát lại dâng lên từng cơn sóng lớn dồn dập, đánh thẳng vào tâm hồn non nớt chưa trải đời của nó. Sự nghi hoặc, tò mò, hứng thú nhạt nhoà ấy lại như được phóng đại lên trong tâm trí Rin.

Lần đầu tiên trong đời nó mong được một người chú ý đến thế.

.

"Mẹ, con muốn học thêm." Rin nói

"Sao vậy Rin? Con không học lệch để chơi bóng đá nữa sao?" Người phụ nữ nhắm mắt thản nhiên bưng tách trà lên nhấp một ngụm

"Con muốn học mỹ thuật." Rin nói

"?" Bà Itoshi ngước mắt lên nhìn đứa con trai thứ của mình "Con chắc chứ?"

"Con chắc." Rin kiên định nói

"Con... muốn thật à?" Bà Itoshi ngỡ ngàng hỏi lại lần hai

"Con không bị ép." Rin xoa thái dương rồi nói. "Con muốn học vẽ, đây là ý muốn cá nhân của con, không ai can thiệp cả."

"Vậy được." Bà Itoshi vui vẻ đáp "Mẹ còn tưởng con định kết hôn với quả bóng rồi chứ! Vậy con đã tìm được lớp nào chưa?"

"Con tìm được rồi."

"Vậy được, giáo viên của con là ai?"

"Một đàn anh khoá trên."

Bà Itoshi ngước cái nhìn khó hiểu về phía con trai của mình "Mẹ tưởng con muốn học chuyên gia?"

Rin từ trước đến nay vẫn luôn đòi hỏi thứ tốt nhất, gia cảnh tốt thì việc gì phải làm khó bản thân.

"Anh ấy đã từng đạt quán quân cấp quốc gia, thậm chí còn có đến 3 giải." Rin nói "Năm nay có thể là năm thứ 4 anh ấy đoạt giải."

Bà Itoshi im lặng đồng ý.

.

"Em là Itoshi Rin phải không?"

"Ừ."

"Anh đã thấy tin nhắn xin học mỹ thuật của em, tuy nhiên hiện giờ anh đang bận ôn thi cuối kì nên lịch khá kín, em rảnh lúc nào?" Isagi mỉm cười hỏi

"Lúc nào cũng được." Rin đáp

"Được, vậy chúng ta sẽ học vào tối thứ hai, tối thứ 6 và chiều chủ nhật, một buổi học 2 tiếng. Em thấy sao?"

"Vậy có thể nghỉ giải lao giữa giờ không?"

"Được, ta sẽ nghỉ 15 phút."

"30 phút được không?" Nó hỏi

"Được, anh sẽ không tính vào giờ học." Isagi đáp

"Vậy... bây giờ có thể đi ăn mừng cho buổi gặp mặt đầu tiên không?" Nó ngập ngừng nói.

Rin biết rằng bản thân lúc này trông ngu và nhát đến chừng nào, nhưng ánh mắt của người đối diện lại khiến nó cảm thấy an toàn mà đánh bạo.

"Được" Nó thấy anh đáp, khoé miệng dường như lại không kìm được mà muốn nhếch lên một chút.

Nhưng từ từ, nó vốn dĩ đâu dễ vui vẻ thế này?

||||||||||

Tôi quên mất mình còn có đứa con tinh thần này, xin lỗi các bạn. Dạo này thi cử triền miên làm tôi không còn nhớ được gì nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rin x Isagi [Thú tính]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ