CHƯƠNG 18

75 2 0
                                    

Arokan không quay lại lều cho đến khi vầng trăng lưỡi liềm lên cao trên bầu trời.

Tôi đang ngồi, mặc quần và áo dài, trên một tấm đệm sàn, đầu gối co lên trước ngực, lắng nghe sự yên tĩnh, ánh lửa nến bập bùng nhẹ nhàng khi anh cúi người vào trong.

Ánh mắt tôi hướng về phía anh và tôi hít một hơi thật chậm. Tôi đã chuẩn bị cả ngày cho việc này nhưng vẫn chưa chuẩn bị được cho tôi cảm giác xấu hổ khi nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Buổi chiều và buổi tối vẫn chưa làm nguôi cơn giận của anh đối với tôi. Rõ ràng như ban ngày. Tôi nghĩ đến sức mạnh của anh, anh đã giết tên Ghertun dễ dàng như thế nào, và lần đầu tiên kể từ khi anh đưa tôi khỏi làng của tôi...Tôi tự hỏi liệu anh có làm tổn thương tôi không.

Bất cứ điều gì anh sẽ làm với tôi...Tôi có thể chịu đựng được, tôi nghĩ, thẳng lưng mình lên mặc dù tôi không hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Người chiến binh thế nào rồi?" Tôi nhẹ nhàng hỏi. Đó là câu hỏi tôi suy nghĩ liên tục kể từ khi rời khu đất trống. Anh ta bị tổn thương vì tôi, vì tôi đã làm Arokan phân tâm bằng cách chất vấn quyết định của anh, vì tôi kéo dài cuộc hành quyết vốn luôn là điều không thể tránh khỏi.

"Anh ta sẽ lành thôi," Arokan nói, giọng ngắn gọn.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm dù chỉ rất ít. "Em... em có thể gặp anh ta được không?"

"Nik," Arokan gầm gừ ngay lập tức. "Em không thể."

Tim tôi đập thình thịch và tôi nuốt xuống cục nghẹn dày đặc trong cổ họng.

Một khoảnh khắc dài trôi qua. Tôi chờ đợi. Và chờ đợi.

Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được sự im lặng nữa. Với tất cả lòng can đảm có được, tôi ngước nhìn Arokan, người đang đứng trước mặt tôi.

"Em xin lỗi," tôi nói, giọng rõ ràng, mặc dù giọng tôi hơi run. "Em—em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng...rằng..."

Arokan nói: ". "Đừng bao giờ chất vấn ta trước bộ lạc nữa, Morakkari. Đừng bao giờ tra hỏi ta trước mặt các chiến binh của ta hay kẻ thù của chúng ta, Morakkari."

Tôi nao núng. Những lời nói nhẹ nhàng của anh bằng cách nào đó dường như còn tệ hơn cả việc anh hét vào mặt tôi. Tôi gần như ước gì anh sẽ làm vậy. Nhưng tôi nhận ra có lẽ anh không muốn bộ lạc nghe thấy.

Đây là một vấn đề riêng tư. Và tôi đã công khai điều đó bằng cách thách thức anh trước mặt người của anh.

Chia rẽ tạo ra bất ổn và sợ hãi.

Ý của anh là sự chia rẽ giữa chúng tôi. Đây là chuyện giữa chúng tôi.

"Em xin lỗi," tôi nói lại. "Nhưng em chưa chuẩn bị cho việc hành quyết. Anh nói đó là một cuộc xét xử. Em nghĩ em có thể cứu hắn—"

"Vấn đề không phải là điều em muốn, Luna," Arokan gầm gừ. "Đó là về việc giữ cho bộ lạc được an toàn. Quyết định của ta đảm bảo điều đó."

"Vậy thì chúng ta đã bị chia rẽ trước khi đặt chân lên bục đó rồi," tôi lặng lẽ nói. "Tại sao anh không nói với em? Anh không nghĩ rằng em có thể xử lý nó à? Anh giấu em khỏi sự thật khi anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi anhchỉ mình anh quyết định số phận của hắn."

[18+] TÙ NHÂN CỦA VUA BỘ LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ