CHƯƠNG 28

57 4 0
                                    

Kivan ở đó, đứng cạnh Arokan.

Em trai tôi.

"L-làm thế nào?" Tôi thở, cảm thấy đôi chân mình run lên với những cảm xúc nhẹ nhõm, yêu thương và hạnh phúc tràn ngập.

Kivan nở một nụ cười mệt mỏi, lưỡng lự. Cậu bẩn thỉu, quần áo cũ kỹ. Trông cậu như sụt cân, khuôn mặt hốc hác.

"Kivan," tôi thì thầm, nước mắt trào ra trước khi tôi lao tới ôm lấy cậu ấy. Dù kém tôi 5 tuổi nhưng cậu ấy vẫn lùn hơn tôi.

"Chào Luna," cậu thì thầm vào tai tôi, cúi thấp người để đôi má lạnh lẽo của cậu áp vào má tôi. "Chị ổn chứ?"

"Ừ," tôi nói, vẫn còn choáng váng, gần như không dám tin khoảnh khắc này là thật. "Ổn. Còn em?"

Tôi lùi lại để quan sát em trai nhiều hơn và ngực tôi cũng thắt lại. Những tuần tôi đi vắng không hề tốt đẹp chút nào với cậu ấy. Cậu đã phải chịu đựng. Không chỉ về thể chất. Tôi nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt cậu ấy.

Mắt tôi hướng về phía Arokan, người đang đứng cách đó một khoảng đầy kính trọng. Bằng một giọng trầm, tôi nghe thấy anh giải tán đám chiến binh mà tôi nhận ra đã đưa em trai tôi đến đây. Đó là lý do tại sao họ không đến từ phía nam.

Arokan giao nhiệm vụ này cho họ, bất chấp rủi ro mà nó gây ra.

Với nhận thức đó, tôi cảm thấy có lẽ phần cuối cùng của trái tim mình gắn bó với anh. Tình cảm, sự tôn trọng và tình yêu tràn ngập trong lồng ngực tôi.

Anh làm điều này cho tôi.

Đôi mắt viền vàng của anh nhìn tôi khi các chiến binh rời đi, cho đến khi chỉ còn lại ba chúng tôi trong lều.

"Ta đã đề nghị cho em trai em một vị trí trong bộ lạc này," Arokan nói với tôi.

Môi tôi hé mở, mắt tôi mở to.

"Cậu ấy biết các điều kiện của ta," chồng tôi nói, vẻ mặt vẫn thận trọng. "Cậu ấy vẫn chưa nói với ta rằng cậu ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta, nhưng có lẽ sau khi nói chuyện với em, rei Morakkari, cậu ấy sẽ chấp nhận. Ta sẽ để cả hai nói chuyện."

Tôi tóm lấy cánh tay chồng trước khi anh chui ra khỏi lều. Tôi siết chặt cánh tay anh, giữ lấy ánh mắt anh và thì thầm, "Cảm ơn anh."

Anh nghiêng đầu. Tôi biết sẽ có nhiều điều cần thảo luận với anh sau, nhưng ngay bây giờ, tôi cần đảm bảo rằng em trai tôi vẫn ổn.

"Sẽ có lính canh canh gác bên ngoài," Arokan nói với tôi, mặc dù có lẽ điều này là để cho en trai tôi nghe hơn là cho tôi. Vua bộ lạc của tôi không tin tưởng em trai tôi. Chưa.

Hy vọng rằng theo thời gian, anh sẽ tin.

Tôi gật đầu rồi anh rời đi, để lại tôi một mình với Kivan.

Tôi lập tức ôm lấy em trai mình lần nữa trước khi đưa tay ôm lấy mặt cậu và kiểm tra cậu.

"Chị không thể tin được là em đang ở đây," tôi thì thầm, nước mắt chảy dài trên má.

Cậu cau mày, vươn tay ra để lau chúng đi. "Em chưa bao giờ thấy chị khóc trước đây, Luna."

Tôi bật cười, dù nghe có vẻ hơi kích động. "Chị đang hạnh phúc. Rất vui vì em ở đây. Chị đã nghĩ về em rất nhiều. Em luôn trong tâm trí của chị."

[18+] TÙ NHÂN CỦA VUA BỘ LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ