"Ư ưm"
"Ôi cái lưng ta"
"Cột sống đệ gãy rồi, gãy thật rồi"
"Ma quỷ.."
Các Bạch tử bối đang cố lê lết cái thân thể đau đớn, dính đầy bùn đất của mình về Bạch Mai Quan .
Họ vừa kết thúc cuộc huấn luyện địa ngục của tên ma quỷ được cho là bị Diêm Vương phái tới vì địa ngục không chứa nổi.
" Nếu cứ thế này chắc ta tẩu hỏa nhập ma mất.. ư.. ư "
Rắc
"Aaaaaaaa eo ta "
" Mấy đệ mang đá đến đây hộ ta với hức "
" Chân đệ chuột rút rồi ''
"Đệ không còn sức nữa sư huynh ư.."
Mấy tiếng rên rỉ cứ vang lên không ngừng. Họ biết là huấn luyện sẽ vất vả và khó khăn nhưng ai ngờ nó lại như thế này??
Buộc đá vào tay, chân, vác lên lưng mấy tảng đá nặng bỏ xừ ra rồi chạy vòng quanh núi Hoa Sơn, nếu đi từ từ thì không đến nỗi nhưng chạy, chạy đó, không chạy là chết mà chạy lâu cũng chết.Vì sao chết? Vì có con cuồng khuyển sẽ nhe răng gầm gừ, dùng cái miệng tuôn ra những lời mắng chửi sát muối vào vết thương tinh thần aka cả những cái đập free từ thanh kiếm gỗ.
Vậy nên họ không chỉ chịu mỗi chấn thương về tinh thần mà còn cả thể xác.
Địa ngục là đây chứ đâu .
Dù vậy họ vẫn cố gắng kiên trì mà tập luyện tới cùng.
Tuy họ cũng có chút bất mãn nhưng biết làm sao được, nếu cứ mãi giữ cái tôi cao cao tại thượng ấy thì bao giờ có thể mạnh lên, bao giờ có thể vượt qua những sư điệt nhỏ tuổi, làm tấm lưng che chở cho chúng?
Ken két
Các Bạch tử bối nghiến chặt răng.
Những kí ức từ trận Hoa Tông chi hội bỗng chốc hiện về.
Khi đó tất cả các đệ tử đời hai bọn họ đều thua nhưng ngược lại mọi đệ tử đời ba chúng đều chiến thắng hết.
Nói họ không ghen tị thì đó là nói dối, sao lại không ghen tị được chứ ? Họ cũng cố gắng mà, cũng tập luyện mà nhưng sao lại chả thắng nổi một trận thế? Lúc ấy, niềm vui chiến thắng đã lấn át mọi cảm xúc cá nhân của họ, đến lúc này, sau một thời gian trôi đi nó mới trỗi dậy và làm họ khó chịu vô cùng.
Thế nên dù có bị sỉ nhục, chê cười thì có làm sao chứ, họ sẵn sàng vứt bỏ cái tự tôn của một vị sư thúc mà trở thành một võ giả, một đồ đệ muốn được hướng dẫn để có thể mạnh lên, mạnh hơn nữa.
Nhưng vẫn có một điều làm họ có chút buồn.
" Từ khi nào lũ nhỏ lại thành ra như thế?"
'' sao ta biết được, lúc rời Hoa Sơn tu hoành chúng vẫn còn nhòm ngó, nhìn trộm chúng ta như đám trẻ nhỏ bé nuối tiếc không muốn chúng ta rời xa chúng mà"
" còn bây giờ? "
"..."
Nói sao nhỉ? Một lũ sơn tặc ? Hay những tên sư điệt vô lễ??
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá khứ Hay Tương Lai ?
Non-FictionCả ngàn người khác nhau tập trung một chỗ Cùng nhìn lại con đường dựng lại Hoa Sơn Quá khứ của chúng ta là tương lai của người khác Nhìn lại quá khứ vui vẻ, buồn bã, bình yên Nhìn trước tương lai sóng gió đầy thách thức Nhìn sâu vào tâm trí của...