Chap 43: Cùng trở về (2)

70 11 0
                                    

Minjeong rảo bước trên con đường nhộn nhịp.

Dường như Wonderland lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như có lễ hội, cảnh vậy lúc nào cũng sống động và rộn rã, phố xá chẳng bao giờ vắng người.

Đây chính là nơi đầy ắp yêu thương.

Minjeong nhìn xung quanh, lại không thiết rời xa.

Nhận ra mình đã dừng chân quá lâu, Minjeong lại đi tiếp, nhanh hơn khiến cho cô bạn Jimin mãi mới đuổi kịp. Rồi hai đứa cùng bước vào cung điện tráng lệ kia. Mỗi người một nẻo.

Minjeong cứ đi loanh quanh như vậy, rồi cô nhìn thấy một bụi cây. A, cô nhớ ra rồi, đó là lỗ hổng trên tường để Heeseung lén ra ngoài.

Cô ngồi xổm xuống vén đống lá đó ra, nhưng lạ là không có một lỗ hổng nào cả, tường đã bị bịt kín.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau Minjeong làm cô hốt cả hền. Nhảy dựng lên, lúng túng như vừa bị bắt quả tang. Cô ngẩng mặt lên, nhận ra người quen mới thở phào.

"Tối rồi cậu lúi húi ở đây làm gì vậy?"

Heeseung nói, tiến đến gần cô hơn. Minjeong lại ngửi thấy trên người cậu có thoang thoảng mùi oải hương.

"Tớ tìm cái lỗ hổng...Trước đây bọn mình thường trốn ra bằng chỗ đó..."

Minjeong chỉ vào bức tường đã bị bịt kín.

Heeseung cũng nhìn theo tay cô, rồi nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp:

"Nữ Hoàng đã tu sửa lại toàn bộ cung điện, có lẽ chẳng còn cái lỗ hổng nào để bọn mình trốn đâu!"

Nói rồi bỗng dưng mắt cậu hơi cụp xuống. Minjeong buồn, rất buồn. Cứ như thể là, mọi thứ, tất cả mọi thứ minh chứng cho sự tồn tại của cô, của những khoảnh khắc lâu nay của hai đứa đang dần bị chôn vùi.

Nói là vật thí nghiệm cho vuông, chứ thực ra cậu chưa bao giờ bắt ép cô uống một thứ thuốc gì cả. Nói cô là trợ lý còn đúng hơn.

Sau này sẽ không thể cùng cậu trốn đi ra khỏi cung điện, không thể cãi vã, không thể được cậu chăm sóc mỗi khi ốm, liệu khi đó, cô có sống tốt không..?

Ánh mắt Heeseung nhìn Minjeong đầy phức tạp, rồi cậu dang tay ra, ôm chồm thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Cậu sợ, sợ lắm! Sợ chỉ cần buông tay ra, cô sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại, chưa từng bước vào cuộc đời cậu.

"Minjeong, cô nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu không tôi sẽ rất buồn"

"Còn cậu thì sao? Chắc chắn phải sống tốt. Hãy quên tôi đi..."

Minjeong thì thào. Đúng, cậu hãy quên cô đi, cô chỉ là một người qua đường, một vị khách không tên không tuổi nghỉ chân bên lâu đài.

Heeseung không trả lời, chỉ ôm cô. Mùi oải hương dịu nhẹ cứ xộc vào tận tâm trí Minjeong, cô lại càng cảm thấy lưu luyến, tội lỗi hơn.

Tội lỗi lớn nhất của cô, đó chính là bỏ lại cậu.

Bỏ lại người cô yêu ở phía sau mà tiến lên phía trước.

𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 ⓦ 𝒘𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ