Cả đời này cũng không thể ngờ rằng, có thể gặp lại người kia.
Đúng là cuộc sống.
Mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau. Nhìn mãi, cho đến khi bà Mirana nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo:
"Soobin, cuộc gặp mặt của con với tiểu thư nhà Kim thế nào? Yeonjun, mẹ tưởng con đang đi xử lí công vụ với cha, tại sao lại về vậy?"
Soobin vốn định trả lời đã từ chối rồi nhưng cuối cùng lại im lặng, chẳng nói gì cứ thế bước qua bà để vào nhà. Yeonjun cũng trầm mặc, ánh mắt không dời khỏi Yeji. Có bà mẹ nhìn hai đứa con trai của mình, không khỏi ngán ngẩm, bất lực đi vào nhà.
7 năm qua, đã không biết bao nhiêu lần mẹ hắn hứa hôn với nhiều tiểu thư, hắn đều từ chối hết.
Bao nhiêu lần mẹ hắn trách hắn ngu dốt, chờ đợi một người mãi mãi không trở về.
Lúc đó, hắn tức giận mẹ hắn rất nhiều. Tại sao bà lại coi thường hạnh phúc của hắn? Một mực chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Hắn đã từng bỏ nhà 3 năm liền không trở về, nay do cha gọi về có việc nên hắn mới miễn cưỡng quay lại. Ai ngờ....mọi chuyện có phải quá đỗi trùng hợp?
Mãi một lúc lâu sau Yeji mới phản ứng lại. Dường như cô vẫn chưa thể tin, tin rằng mình đã thực sự trở lại. Nhìn thấy hắn rồi, có vẻ giờ người ta đang sống rất tốt, cô chỉ cần biết thế thôi.
Yeji bước nhanh đến chỗ Yeonjun, vượt qua hắn. Nhưng tay bị giữ lại, cả người đột nhiên tê dại, không thể nhúc nhích được nữa.
"Em đang trốn tránh sao?"
Thanh âm trầm thấp vang lên, làm lòng bàn tay Yeji bất giác nắm chặt lại, run nhẹ. Cô nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều! Chính vì nhớ, vì thương nên mới cố gắng chạy đi, chạy thật xa, bỏ lại cả người đó và nỗi nhớ lại đằng sau.
Nhưng kết cục thì thế nào? Cảm xúc đó vẫn bám dai dẳng cô đó thôi.
"Đúng thế, tôi ước mình có thể chạy thật xa khỏi nơi này. Đi đến một nơi không ai có thể tìm thấy và sống cả đời ở nơi đó! Dẫu có cô độc, nhưng chỉ cần quên được anh, tôi cũng cam lòng!"
Từng câu từng chữ như bao nhiêu xúc cảm mạnh mẽ tuôn trào, như kìm nén bấy lâu nay. Yeji vừa nói vừa xúc động đến trào nước mắt. Haha, cô không ngờ, từng này tuổi rồi mà lại có thể khóc như một đứa trẻ con vậy.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Yeonjun khẽ động, hiện lên ý cười. Khi hắn cười, quả thực giống như nắng ban mai vậy, rất ấm áp. Yeonjun tiến đến gần cô hơn, khẽ nói bên tai:
"Nhầm rồi, từ bây giờ dù em chạy đi đâu, tôi cũng sẽ tìm được em, giữ chặt lấy cả đời không buông"
Cảm giác như câu nói vừa rồi giống như gió thoảng qua vậy. Yeji ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt như bị kìm lại không rơi xuống nữa. Dưới bầu trời đầy nắng, trong khu vườn xa hoa lộng lẫy của gia đình Hầu tước, có đôi nam thanh nữ tú đứng cùng nhau. Trong mắt họ lúc này giống như có một tia sáng đang bừng lên, giống như có một tảng đá trong lòng vừa được bỏ đi. Rồi bỗng dưng, người nam tiến gần hơn, ôm cô gái vào lòng và để lại trên môi cô ấy một nụ hôn phớt nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 ⓦ 𝒘𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅
Fanficmột thế giới tưởng chừng chỉ có trong sách, nhưng giờ đây sáu người họ đã thật sự đặt chân đến vùng đất này, nơi họ sẽ tìm thấy tình yêu đời mình chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.