Sau một đêm, sáu người lại hẹn nhau.
Sau câu chuyện Seungmin kể hôm qua, ai cũng như thể là trút được gánh nặng trong lòng vậy. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định sẽ trở về . Lần này, chắc chắn ai cũng có quyết định riêng của mình.
Chaewon theo chỉ dẫn của Seungmin tạo ra một tế đàn dùng để dịch chuyển. Vì là chuyển không gian nên cần một nguồn năng lượng rất lớn, chỉ có sức mạnh từ Vua Thần Tiên mới chịu nổi áp lực này. Hì hục cả buổi sáng, Seungmin tận lực hướng dẫn mà vẫn chưa làm xong.
Tế đàn này chịu áp lực rất lớn nên phải thật chắc chắn, dù thiếu sót một chút nào cũng đều phải đập đi sửa lại.
"Nghỉ chút đi, trưa rồi"
Seungmin nói, Chaewon cũng gật đầu rồi chạy ra cái cây gần đó, vươn tay ra chạm một cái, cây liền vươn ra, cành lá đan xen vào nhau tạo thành một mái vòm lớn chắn nắng, bên trong là khoảng trống lớn. Rồi một cành cây khác vươn xuống, tạo thành hình bậc thang nhỏ.
"Lên trên đó đi"
Chaewon cười rạng rỡ chỉ tay lên cây. Có lẽ, đã lâu lắm rồi cô không được cười vui vẻ như vậy.
Seungmin gật đầu rồi cẩm theo chiếc giỏ picnic leo lên. Cầu thang rất nhỏ và hẹp, chỉ rộng bằng một người, lại không có chỗ nào để bám vào. Vì thế hai người phải mon men từng bước, cuối cùng cũng lên đến vòm cây.
Khung cảnh bên trong là cả màu xanh và nâu xen lẫn cùng với vài tia nắng chiếu qua. Chaewon dùng sức mạnh của mình để đuổi côn trùng, sau đó làm nền bằng phẳng hơn. Seungmin rải thảm ra và đặt đồ ăn lên.
Đều là những món rất giản dị, sandwiches, bơ, mứt, vài cái bánh mỳ không và nước hoa quả ép. Nhưng chỉ chừng đó cũng là quá đủ rồi.
Chaewon ăn no bụng liền tự nhiên gối lên đùi Seungmin mà nằm. Dù ngoài trời nắng gay gắt, nóng nực, nhưng trong vòm cây này những tia nắng gắt lại trở thành ánh sáng dịu nhẹ. Chốc chốc lại có cơn gió thoảng qua, rất khiến người ta buồn ngủ.
Chaewon lim dim một hồi, cuối cùng liền chìm vào giấc ngủ.
Seungmin vuốt tóc cô một cái, rồi lấy trong giỏ một cuốn sách, cố gắng ngồi im để cô ngủ thoải mái. Chaewon đã dùng hết năng lượng của mình để dựng tế đàn vào buổi sáng, hiện tại rất cần nghỉ ngơi một chút.
Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, bình yên trong tâm hồn.
-------------
Yeji cùng Jisu gọi bác sĩ riêng của nhà ra để rút máu. Chỉ lấy một lượng nhỏ nên hai cô vẫn cảm thấy bình thường, ít nhất là không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt...
...
Yeji cầm lọ máu đỏ trong tay hiếu kì nhìn. Cũng không ngờ có ngày máu của cô được đựng trang trọng trong một cái lọ đắt đỏ như thế này...
Qua lọ máu đỏ tươi, cô lờ mờ thấy được có một bóng dáng đang đứng ở phía cửa sổ, hướng mặt ra ngoài. Cô bỏ lọ máu vào trong túi, mới thấy rõ người đó.
Ngay khi nhìn rõ, cô liền xốc váy chạy một mạch đến bên người ấy, miệng gọi to:
"Yeonjun!"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 ⓦ 𝒘𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅
Fanfictionmột thế giới tưởng chừng chỉ có trong sách, nhưng giờ đây sáu người họ đã thật sự đặt chân đến vùng đất này, nơi họ sẽ tìm thấy tình yêu đời mình chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.