Chương 19: Tin dữ từ cố hương

13 3 0
                                    

Bất ngờ một ánh sáng trắng xuyên qua, thân thể tên nam nhân to lớn cứ thế mà ngã rụt, trước mặt một cụ già cồng lưng khù khụ ho khan, mang trên tay vị chủ nhân nhỏ không mấy lần gặp mặt.

May thay trong thời gian ngắn ngủi, chút linh lực còn kịp tiến vào, cứu Vu Thanh Phong khỏi lưới tử thần một mạng. Đổi lại thần sắc cụ già đã hoàn toàn tái nhợt, chỉ kịp nén vị chủ nhân vô dụng cho bà già gần đó, tay lão rung rẩy hội tụ ra một quả cầu lửa, muốn lập tức diệc trừ hậu họa.

Bởi lẽ lão đã kiệt sức rồi, trong khi tên nam nhân cường tráng kia rõ ràng là có võ công, nếu đánh lâu dài chỉ sợ một mạng đổi ba.

“ Đừng giết hắn...” Tiến nói nhỏ như muỗi kêu.

Bất ngời thay, người nói không phải lão bà bà mà là kẻ vừa mới tỉnh dậy từ quỷ môn quan. Càng ngược đời hơn nữa, nạn nhân vậy mà mở miệng xin tha cho hung thủ đã giết mình.

“ Hồ đồ! Hôm nay hắn không chết chính là chúng ta vong.” Tất nhiên lão bá bá sẽ không nghe theo, nhân lúc tên nam nhân còn chưa hoàn hồn, lão muốn tiến lên đoạt mạng.

“ Đây là lệnh của phó giáo chủ.”

Vẫn là âm thanh suy yếu không chút uy hiếp nhưng nội dung bắt buộc lão bá bá phải phục tùng. Quả cầu lửa vụt tắt trước khi kịp biến kẻ thù thành tro.

Là giáo đồ, mệnh lệnh không thể không tuân theo. Bất quá, nào có tác dụng với kẻ ngoại nhân.

Cũng nhờ giây phúc thất thần đó, đã để cho tên nam tử cơ hội lặc ngược tình thế. Rất nhanh hắn đã đứng lên, cảm xúc câm hận càng làm ngọn lửa điên cuồng thêm bùng cháy. Ngay giây sau, lão bá bá bị đánh bay, chỉ nhiêu đây hắn còn chưa thỏa mãn, hắn nhào tới giơ lên bàn tay lục lưỡng đầy những chiếc móng sắc nhọn, lập túc sẽ xét nát thân thể khô khóc kia thành ngàn vạn mãnh nhỏ, tận hưởng cơn mưa máu tanh nồng.

  “ Răng rắc...”

Bàn tay to lớn đó vồ lấy thân thể già nua, dùng sức xé sang hai bên, chẳng mấy chóc máu tươi đã nhiễm đỏ cả mảnh áo bạc màu. Cốt cách bị bớp nát vang lên nhũng thanh âm mõi lúc một nhỏ, tựa như sinh mạng già nua kia đã đến hồi kết thúc.

Theo lý tu sĩ như lão thừa sức áp đảo một tên phàm nhân cỏn con nhưng biết làm sao đây vì linh lực của lão hầu như đã cạn hoàn toàn trước khi vào trận chiến. Chỉ vì bảo mệnh cho vị phó giáo chủ hữu danh vô thực, liệu có đáng sao?

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc lông vũ sẫm màu bất chợt bay ngang, đâm xuyên qua ngực tên nam nhân to lớn, theo sau cơn gió lớn ồ ạc kéo đến, đánh bay hắn ra mấy thước xa. Không kịp đợi hắn hoàn hồn, chiếc móng nhọn hoắt đã an vị tại yết hầu hắn, trên đỉnh đầu một con chim đại bàng khổng lồ không biết từ lúc nào xuất hiện, áp lực nặng tựa ngàn cân hung hăng áp xuống, khiến lục phủ ngũ tạng hắn gần như đã dập nát.

“ Ê lão già, chết chưa đó?” Là câu hỏi nhưng ngữ khí Ưng Trưởng làng chẳng khác gì cười nhạo là bao. Người được hỏi thì không phản ứng gì, bất quá ánh mắt lão bà cách đó không xa nhìn trượng phu nhà mình đã càng ngày càng lạnh.

 [Bhtt] Sai Loạn Tình TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ