Chương 5: Nghiệp quật

58 13 2
                                    

Cách sự kiện trưởng môn nhận đồ đệ đã  qua nửa tháng, từ đây đệ tử  ngoại môn phái Thanh Thành đều rút ra một kết luận. Chỉ cần tìm được hạnh ngộ, võ công đại tiến sánh ngang hàng các đệ tử trọng điểm, tương lai tiền đồ nhất định tươi sáng.

Phải nói tiềm lực con người đúng là khủng khiếp, hạnh ngộ bí ẩn vô ngần có duyên chưa chắc gặp được, thế nhưng hết lần này tới lần khác bên vách núi một số đệ tử gặp được cao nhân, may mắn lãnh hội chữ “ Hư” trong “Hư Ảnh” kiếm kỹ tinh tiến không phải là chuyện khó khăn.

Lại nói đến “ Hư Ảnh kiếm” ảo diệu khó lườn, cùng một bộ kiếm pháp mười người luyện lại có đến mười lăm kiếm chiêu khác nhau được hình thành, tất cả tùy vào khả năng lãnh hội của mỏi người.  Dù là thế nào tính “ Hư” trong kiếm pháp càng cao thì kiếm chiêu đó càng lợi hại, không cần biết nội công đối thủ mạnh đến đâu, rơi vào hư ảo không thể nhận ra mục tiêu há có thể tung chiêu.

Chuyện kể rằng nửa tháng trước một đệ tử ngoại môn say mê luyện tập quên mất thời gian mãi ở nơi rừng núi, đến khi nhận ra đã là nữa đêm mây đen không trăng gió lạnh cắt da, hắn đành phải tìm một nơi trú tạm qua đêm. Đến ba ngày sau khi mất tích hắn được tìm thấy tại một hang động trên vách đá, cả người vô lực sinh khí gần như không còn nếu không phải hắn còn thở các sư huynh đệ đều đã đem hắn đi chôn. Thế nhưng từ sau lần đó, kiếm chiêu của tên đệ tử này lại phá lệ biến ảo khó lường, hư hư thật thật đến nhiều đệ tử nội môn gặp đều phải tròn mắt ra nhìn một chiêu cũng đỡ không được.

Ngoài ra, trong thời gian qua tiểu tổ tông yêu nghiệp gây họa chúng sinh Vu Thanh Nhiên hiếm thấy không xuất đầu lộ diện để tàn sát nhân sinh Thanh Thành môn bất tỉnh có hội đồng nữa mà tiến hóa thành tiểu ác nhân không ra khỏi cửa mà triệt để làm ba đại phân đường còn lại điên đảo trời long đất lỡ người người sống không bằng chết.

Mặc kệ thế nhân ngửa nghiên thế nào, tâm can bảo bối tê tâm liệt phế của bao người Vu Thanh Nhiên vẫn rất hồn nhiên chưa nhận thấy hành động nhỏ của mình lại gây thảm họa diêu đứng nhân tâm đến thế mà ở trong thư phòng cùng mẫu thân đại nhân nghiêm túc ngồi nghe tình chuyện của bao cặp đôi kim cổ thiếu điều sắp xuất sư thành tú bà gõ cưả nhà nhà.

“ .... Cuối cùng trong mộ đó mở ra không có Lương Sơn Bá qua đời đã lâu, cũng không có Trúc Anh Đài mới vừa tạ thế,chỉ thấy đôi hồ điệp quấn quýt nhau không rời bay vòng quanh chốn cũ. Lại nói đến kẻ hữu tình vì quan điểm thế nhân mà sinh ly, lại vì ham muốn ích kỷ của nhân tâm mà đi đến tử biệt, há có đáng sao? Đôi bướm kia tương truyền chính là bọn họ qua bao gian khó  dù mất cả sinh mạng kiên quyết bên nhau không xa rời. Nhiên nhi còn nhỏ rất dễ nhận lầm , nhân sinh không giống tình sử, đôi khi sai lầm một lần sẽ trả giá bằng cả một đời người. Con hiểu sao?” Khép sách lại, nữ nhân xoa xoa vết sẹo bên má trái, đôi mắt nhìn xa xâm dường như đã quên đi mục đích dụ dỗ nữ hài đối diện khai ra kẻ thủ ác ra tai với mình nữa.

Con ngươi trong suốt to tròn của nữ hài chóp động, tìm cơ hội chốn đi “ Đã trưa rồi, ta nên đi đưa cơm cho phụ thân thôi. Mẫu thân cáo từ.”

 [Bhtt] Sai Loạn Tình TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ