Chương 11: Tàn khóc, Thanh Thành môn tựu hội

38 12 1
                                    

Chính điện Thanh Thành môn ngày thường không tiếp khách nhân, hôm nay phá lệ náo nhiệt.

Tựu hội mỏi năm chỉ có một lần, huống hồ năm nay còn là lần lựa chọn Thanh Thành môn trụ cột đời kế tiếp.

Tứ đại môn phái khác vô cùng xem trọng, không trưởng môn thì cũng là phó trưởng môn tới dự.Môn phái nhỏ lẻ nhao nhao đến dự càng là điếm không hết.

Đấu trường vốn là không nhỏ, võ đài làm từ sắt đen trăm năm không rỉ, vô cùng cứng rắn trãi rộng trên ba ngàn thước, dài năm ngàn thước có thừa. Con người trước nó chẳng khác nào con giun dế nhỏ nhoi.Kháng đài bao quanh cao lên ngàn thước càng là rộng lớn lại bị nhân sĩ giang hồ chen chút nhau không thấy điểm cuối.

Dưới kháng đài một không gian rộng, đệ tử tham gia ứng thí hừng hực khí thế, hai mắt đỏ hoe, hông đeo trường kiếm lẫn nhau cạnh tranh không ai chịu yếu thế.
Xung quanh võ đài một khoảng sân cỏ là nơi quang sát tỷ thí tốt nhất. Chia làm hai phần, một lầu các bố trí sa hoa trang trọng cao ngút là nơi nhân vật có địa vị cao cư ngụ, một sân cỏ bàn cao, ghế rộng, mái hiên che nắng đủ mọi tiện nghi đệ tử nội môn lẫn đệ tử trọng điểm nghiên ngang chiếm cứ.

Đệ tử ngoại môn đông gấp mười lần đứng chịu nắng hoặc chen chút dưới kháng đài lòng bất bình tràn đầy, hai tay nắm chặt, quyết trí đánh bại đệ tử nội môn chỉ có gia thế kia. Cho ngũ đại sư phụ thấy ai mới là kẻ tài giỏi thật sự.

Trên lâu các, nam tử anh tuấn tay nâng thiết phiến, cười như không cười đánh giá nhóm người dưới sân cỏ “ Hai nữ nhi của huynh một lại thêm một, đều đẹp như thiên tiên hạ phàm. Hay chia cho ta một đứa nha.”

“ Đó là trưởng công chúa, ngươi xin chia với hoàng thượng đi.” Lời vừa nói ra dọa Tào Nhất Tâm thiếu chút nữa nhảy dựng, Vu Tiêu Hào một mặt xem kịch vui tiếp tục nói “ Nghe nói đao của hoàng thượng rất sắc bén, chém rất ngọt.”
“ Huynh...huynh đừng dọa ta. Khắp Thanh Thành môn ai không biết chỉ có Phong nha đầu chạm được Nhiên nhi!”

“ Vậy ngươi tới trước mặt đứa nắm tay Nhiên nhi xin nhận dưỡng nữ thử xem.” Mặt già của Vu Tiêu Hào cười càng sâu, chờ xem ngũ sư đệ hắn tìm chết như thế nào.

Lúc này hai nam nhân khác bước qua, cố ý đá gảy ghế ngồi của hai người, cả hai sư huynh đệ phản ứng nhanh nhảy khỏi ghế, Tào Nhất Tâm tức giận xông lên “ Hiên Dũng, Trần Trí các ngươi đừng nghĩ mang danh sư huynh, ta liền sợ các ngươi!”

Vu Tiêu Hào giữ được bình tĩnh, kéo vai sư đệ, ra hiệu tạp dịch thay ghế.

Nam nhân đi đầu tên gọi Hiên Dũng hϊếp mắt lại “ Lỡ chân đá một cái ghế ngươi cũng muốn đánh nhau, không chừng Tào Nhân cũng giống như ngươi, đều một lũ hạn hẹp. Xem ra trưởng môn cũng nên thay người rồi.”
“ Nhị sư huynh đừng quá đáng, trưởng môn không phải nói thay liền thay.”

Đối với Vu Tiêu Hào trầm giọng nhắc nhở hai nam nhân như nghe thấy một chuyện cười, Trần Trí khinh miệt “ Hay! Hay! Năm xưa sư phụ chết không phải để ngươi làm trưởng môn cuối cùng bị hai huynh đệ này cướp sao? Không phải nói thay liền thay mà là ai cướp liền cướp. Ngươi hèn nhát trốn chui trốn nhủi còn có thể trách ai? À, nữ nhi ngươi không phải cũng tham gia tỷ thí sao? Ta cho ngươi xem chuột con ngóc đầu ra khỏi hang sẽ có hậu quả như thế nào, sau này nhớ trốn cho kỹ vào ha ha...”

 [Bhtt] Sai Loạn Tình TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ