Đầu tháng 11, mùa đông gió rét cũng đến rồi, ai cũng đang phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới của mình. Hôm nay ở phòng học - thầy giáo giao bài tập nhóm cho mỗi người làm, yêu cầu tạo nhóm tối đa 4 đến 5 người. Kuro háo hức muốn Kira chung nhóm với mình liền quay sang để ngỏ ý
Ấy thế mà chả thấy bóng dáng cậu đâu, dò xét xong quanh anh mới bàng hoàng vì cậu đã bị lôi kéo vào nhóm khác mất rồi. Cơ thể anh hóa đá tại chỗ
-Xin lỗi ông nhưng mà tui nhóm khác.. _Cậu cố xin lỗi
-Hức.. tui định làm chung mới ông mà _Anh phụng phịu vì không đạt được ý muốn
-Thôi mà.. chỉ có lần này thôi mà _Cậu gượng cười với anh
Trong lúc cậu đang mệt mỏi dỗ dành anh thì những người đã dụ dỗ thành công cậu thì đang cười toe toét vì anh
-Đúng là Kuro cũng có mặt làm nũng này cơ nhể _Cô bạn cười khúc khích
-Trêu ổng cũng vui đó nha ổng làm Kira dỗ mãi không ngừng kìa _Nhìn chằm chằm
Hết cả buổi học, dù anh đã nói là hết buồn rồi nhưng làm sao che dấu được cậu. Mặt anh hiện hết lên nỗi lòng rồi
----------------
Buổi học kết thúc. Bầu trời lúc này vậy mà đã tối đen như bầu trời buổi tối. Họ cùng nhau đi với nhau về nhà
Đang đi bình thường bỗng nhiên anh nắm tay mình làm cậu giật mình nhìn. Anh chỉ cười với cậu rồi đan tay vào với nhau, đút vào trong túi áo mình. Em đỏ mặt ngại ngùng, liếc nhìn biểu cảm anh
-Tay ông ấm nhỉ _Xoa bàn tay cậu
-Tay ông mới ấm đấy chứ _Quay mặt sang chỗ khác
-Dễ thương quá đi mất~ _Anh cười cười rồi nghịch ngợm sợi tóc cậu
-Về nhanh đi... _Cậu bị anh trêu cho đỏ cả mặt
-Haha.. được rồi
Nụ cười của anh làm cậu rung động, con tim đập liên hồi không ngừng. Cảm giác như cậu đã thích anh mất rồi
----------------
Sang hôm sau, Kira cùng mấy người trong nhóm cùng nhau thảo luận làm bài tập
Câu chuyện học nhóm rất dễ đối với người hay giao tiếp như cậu. Sớm, họ đã hòa đồng với nhau, đưa ra ý kiến; lắng nghe nhau; kể những câu chuyện thú vị với nhau
-Kira, cậu thấy Kuro như thế nào vậy! _Một bạn nữ hào hứng hỏi
-Thì tốt bụng này, học giỏi, đẹp trai với cả.. thu hút con gái nữa _Cười
-Công nhận rằng cậu ta học tốt ghê... _Ghen tị
-Ai biểu cậu không chịu học! _Cậu trai này cốc đầu cậu kia
Nhìn đám người chung nhóm với mình cậu bất giác bật cười. Kuro là một người học giỏi tốt bụng sự thật đúng là thế, người như Kuro ai mà chả thích cơ
-Nhưng mà học giỏi vậy tại sao cậu ấy lại tốt nghiệp vào cuối kì này chứ? _Lời bạn nữ thốt ra trong vô thức
Trong lúc này. Kira vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ trong đầu về thành tích của anh, nhưng mà chỉ ngay sau đó tâm trí em sụp đổ kèm theo sự ngạc nhiên đến khó hiểu
-Cậu- cậu vừa nói cái gì!? _Em lớn tiếng
-Hơ.. gì? Tớ bảo Kuro ấy sẽ ra trường vào sau khi kiểm tra xong cuối kì
-Này khoan đã... cậu- cậu nói thật sao? _Cậu vẫn cố gáng hỏi lại, cơ thể không ngừng run rẩy
-Kira bộ chả lẽ Kuro chưa nói với cậu ư? Dù đúng là hơi vô duyên khi nghe lén người khác nhưng mà.. Tớ có nghe nói Dương cũng sẽ tốt nghiệp cùng thời gian với cậu ấy
Sốc rồi. Thật sự sốc quá rồi. Một mớ thông tin to lớn được em tiếp thu vào đến đau não. Họ rất cuộc là muốn làm gì đi đâu vậy
-"Nếu có thêm cả Dương vậy lẽ nào Monster cũng chưa hề hay biết.." _Cúi gầm mặt
Phải để xem sao đã!
----------------
Từ sau lúc đấy, em không dám nhìn thẳng mặt anh, dù cho Kuro có bắt chuyện với mình cậu không dám hé nửa lời. Anh thấy khó hiểu vô cùng, có hỏi han ra sao thì Kira cũng không chịu
-"Mình làm gì sai sao-?" _Anh sợ việc cậu lơ anh lắm
-Kiraaa có chuyện gì saooooo đừng bơ tui mà! _Ôm chặt
-"Không nói được.. Xin ông đừng bám tôi nữa"
-Tui làm gì sai sao nói đi tui sẽ chịu tội mà!!! _Ôm chặt hơn trước, dụi vào người em
-"Ông không chịu nói tôi biết.." _Khuôn mặt bất mãn
-Kiraaaaaaaaaaa
—End—
bận quá không viết được:'D sory