Lương tâm em áy náy quá đi mất, suốt bấy giờ Kuro toàn bám theo xin lỗi mà chẳng biết mình có tội gì rất khổ sở. Thấy tội thì tội thật nhưng Kira đây vẫn cố lờ đi cậu không muốn nói chuyện với anh bây giờ đâu!
----------------
Đến tối
Nhân cơ hội lúc Kuro đi tắm, cậu nhẹ nhàng đi tới lấy đi chiếc điện thoại anh. Dù biết là không nên nhưng thật sự là cậu rất muốn biết
Biết anh đang giấu mình chuyện gì
-"Kuro có cài mật khẩu làm sao bây giờ?.." _Cậu bồn chồn nhìn màn hình, đầu cố nghĩ ra con số có thể nhập vào
-"Liệu có phải sinh nhật mình không ta" _Suy nghĩ đúng như mong đợi mật mã là sinh nhật Kira
Điện thoại đã mở khóa cậu bắt đầu lục tìm mọi thứ bên trong nhanh nhất có thể. Từng phút trôi qua trọng vô vọng. Không có kết quả mới mẻ gì
Cậu buồn phiền cất nó qua một bên, vừa hay anh bước ra từ phòng tắm. Anh thấy rõ sự buồn bã trên khuôn mặt em, nghĩ rằng em đang buồn nên mới bơ mình thôi. Kuro chỉ nhẹ nhàng đi lại ôm cậu từ phía sau
Kira giật mình quay đầu lại
-Cho tui ôm chút thôi.. _Anh nhẹ nhàng nói
Kira hơi bối rối trước tình cảnh này, thật tình cậu cũng không muốn tránh mặt anh. Chỉ là bản thân hơi buồn vì anh đã giấu cậu một chuyện. Và rồi cũng không chịu được mà quay lại ôm lại
-Hơ Kira _Ngạc nhiên
-Đừng có nói gì _Cậu hơi lườm nhẹ anh
-Nhưng- nhưng đừng có ôm tui vậy mà _Kuro ngại đến đỏ mặt đẩy cậu ra
-Ủa không phải ông ôm trước à?
-Nhưng tui ngạiiiiiii
Mấy nay Kuro còn bày đặt tỏ ra yếu đuối như thiếu nữ vậy á, chẳng hiểu nổi bị gì. Và còn một điều là mồm nói khác với hành động lắm điển hình là đây vừa nói ngại xong đẩy ra giờ lại dính chặt lấy ôm mình
-Sao lại tránh mặt tui Kira _Dụi đầu xuống bờ vai cậu
-Không có gì, đừng để tâm đến
-SAO LẠI KHÔNG CHỨ!! Biết tui buồn lắm không hảaa _Anh nức nở ôm chặt cậu hơn, tỏ ra giận dỗi lắm
Kira này đây nói lời trăn trối với ông trời rằng tại sao con lại quen được một đứa bạn như thế này? Em cười phì một cái, xoa đầu an ủi người ta trông không khác một cặp đôi ương
-"Có lẽ mình nên đợi Kuro tự bày tỏ.."
----------------
Đến với cặp đôi kiaQuay về thời điểm mà Kira đã biết chuyện Dương và Kuro sẽ ra trường không lâu nữa. Lúc này cậu vẫn đang ngồi nói chuyện với Dương rồi lại nghe giảng học bài
-Dương ơi sắp sang tháng 12 rồi _Cậu thì thầm nói với anh, vẻ mặt cười tươi
-Còn tận 2 tuần nữa cơ mà sắp gì mà sắp
-Sì thì chả là sắp rồi _Cậu phồng má -Tui lại chuẩn bị đi mua đồ để mặc đi Noel đâyy
-Thôi đi ông cả tấn quần áo cất trong tủ còn chưa mặc chật _Anh búng trán cậu một cái rồi lại xoa xoa chiếc má phúng phính kia
-Kệ tui chớ
Anh phì cười quay lại nghe giảng, cậu lần mò điện thoại mình trong túi lấy nó ra xem. Trong hơn mấy cái thông báo có một thông báo tin nhắn người gửi là Kira, cậu thấy làm lạ vì sao lại đột ngột nhắn gửi cho mình lúc này
Màn hình điện thoại mở ra, dòng tin nhắn cũng hiện ra ngay trước mắt, cậu từng chữ từng chữ. Biểu cảm trên khuôn mặt dần biến sắc khi đọc nó, dù nó khá ngắn ngủi nhưng lại nói lên được vấn đề
Dương và Kuro đang chuẩn bị ra trường
Monster hiện đang rất rối trí, đang định nhắn lại thì Dương ở cạnh bỗng hỏi cậu:
-Sao thế không khỏe à, biểu cảm khác quá _Anh lo lắng hỏi
-À.. tui không sao cả _Cậu lén giấu chiếc điện thoại đi
-Thật chứ?
-Thật! _Cười tươi
Dương bỏ qua và không nói gì nữa, còn về phần Mon cậu muốn hỏi anh về chuyện này nhưng lại suy nghĩ lại. Vì cậu vẫn muốn hỏi rõ hơn với Kira
-"Chắc không phải thật đâu mà" _Trấn an bản thân -"Nếu như vậy thì việc gì Dương phải dấu mình"
Phải, cậu đã nghĩ như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
—End—