2

800 42 0
                                    

Nam nhân trần truồng loã thể đi xuống giường, cơ bụng cùng eo sườn cân xứng no đủ, tuyến nhân ngư hai bên hoàn mỹ, chân dài eo thon, tỉ lệ dáng người cực kỳ tốt.

Duy nhất không hoàn mỹ, đó là giữa háng hắn có một mặt cỏ đen như mực. Bởi vì "chào cờ" mà tính khí bành trướng, hùng hổ hướng tới chỗ Thẩm Tại Luân triển lộ thần khí.

Nam nhân khí định thần nhàn, không có cảm thấy xấu hổ chút nào hoặc là cảm thấy thẹn, mặt không đổi sắc. Ngược lại là Thẩm Tại Luân thấy vậy, gò má đỏ lên, rũ xuống đôi mắt thầm mắng một câu đối phương không biết xấu hổ.

Tốt xấu gì cũng là nhân vật lớn của công chúng, dù ở nhà thì cũng phải để ý hình tượng của mình đi chứ ?!!

Lý Hi Thừa cười vô cùng thuần lương, nhìn xuống hai chân mình liếc mắt một cái, nhướng mày nói: "Nó đang cùng em chào hỏi này".

Thẩm Tại Luân nghe hắn ngả ngớn, nắm lên một cái gối mềm trên giường, thẹn quá thành giận hướng trên người hắn ném qua: "Câm miệng!".

Lý Hi Thừa nhẹ nhàng đón lấy, không hề quản cậu, khom lưng cánh tay xuyên qua dưới nách của cậu cùng chân cong, bỗng dưng đem thân thể cậu bế lên.

Cảm giác mất trọng lực tức khắc đánh úp lại, Thẩm Tại Luân theo bản năng vươn tay vòng lại bám vào cổ của nam nhân, lấy lại cân bằng.

Bên tai vang lên tiếng vang kim loại nặng nề va vào nhau, Thẩm Tại Luân vô lực đem đầu dựa vào hõm vai của nam nhân. Dư quang của khoé mắt dừng trên hình ảnh xích sắt nhỏ dài nằm trên mặt đất. Đầu dây xích được khảm chặt vào bên trong vách tường. Một đầu còn lại, nằm trên cổ chân nhỏ bé của cậu.

Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, liền áp xuống đáy mắt phẫn hận.

Khoé môi Lý Hi Thừa mang theo độ cung đen tối khó lường, tay phải dừng ở mắt cá chân Thẩm Tại Luân, lưu luyến vuốt ve vài cái, lúc sau lại sờ lên vòng kim loại bạc đặc chế đang khoá lấy chân cậu, tiếp theo ngón cái nhấn một cái, "Bang" một tiếng, vòng bạc thình lình buông ra, rơi xuống dưới chăn giường hỗn độn.

Đem Thẩm Tại Luân ôm vào phòng tắm, nam nhân lúc này mới buông cậu.

Nháy mắt gót chân chạm đất, Thẩm Tại Luân đoán bên trong đã bị thương.

Đêm qua tinh lực bị ép làm một đêm, hiện tại hai đùi run rẩy, hai chân càng giống bị rót chì nặng nề khó chịu, đứng cũng đứng không vững.

Lý Hi Thừa kịp thời ôm cậu, mới không làm cho cậu đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Đau lòng xoa niết đùi cậu, giả mù sa mưa hỏi: "Rất khó chịu sao? ".

Thẩm Tại Luân một tát đánh bay tay lớn của đối phương đang từ từ uốn lượn vuốt ve trên đùi cậu, tức giận nói: "Đều tại anh!!".

Nam nhân giờ phút này tâm tình rất tốt, ôm cậu, giống con mèo lớn lười biếng vô hại, một đầu tóc xù xù không ngừng thân mật cọ xát vai cổ chàng trai, âm thanh sủng nịch.

"Là anh, đều do anh, là anh không tốt".

Nói xong, còn giống như lấy lòng cọ vai lên da thịt trắng nõn, ôn nhu hôn môi.

Thẩm Tại Luân dùng động tác oán hận đẩy hắn ra : "Đêm qua tôi cầu xin anh rất nhiều lần, anh còn như vậy --."

Lý Hi Thừa cười: "Không có lần sau, lần sau bảo đảm nghe bảo bối có được không?".

Thẩm Tại Luân lầu bầu: "Mỗi lần anh đều nói như vậy."

Hai người đều là trần truồng loã thể, Lý Hi Thừa là một người có da mặt dày, dù đồ vật vẫn còn đang cương cứng tùy tiện bại lộ ở trong không khí, cũng sẽ không có bất cứ cái gì gọi là cảm giác ngại ngùng

Nhưng Thẩm Tại Luân lại chịu không nổi, ở trên giường còn được, có chăn che lấp cũng không cảm thấy sao, nhưng một khi rời khỏi chăn, thân thể không manh áo che thân bại lộ ở không trung, phòng tắm lại lớn, dù cho không có người khác, nhưng cậu luôn có loại cảm giác giống như lột sạch quần áo đứng ở trên đường bị người vây xem, cực kỳ cảm thấy thẹn!

Cậu từ trên giá đỡ kéo xuống một cái khăn màu trắng, khó khăn che lấp nửa người dưới.

Ở trong phòng tắm nhìn quét một vòng, không thấy đồ vật chính mình muốn, Thẩm Tại Luân tính toán đi ra ngoài.

Thẩm Tại Luân bất đắc dĩ nói: "Chưa có lấy quần áo."

Nam nhân ánh mắt nhẹ lóe, đem cậu đến trước ngực, hai ngón tay nâng cằm cậu, híp lại hai mắt: "Không cần thứ đồ này".

" ...... "

Thẩm Tại Luân mím môi, không kiên trì. Không thèm để ý đến hắn, chuẩn bị đi vào bên trong gội đầu.

Lý Hi Thừa cười khẽ, đáy mắt có sương đỏ thoáng hiện, vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay trỏ mới vừa rồi niết qua cằm nam sinh , để vào miệng mút, phối hợp với khuôn mặt yêu nghiệt, một cỗ tình dục nồng nặc ập vào trước mặt.

Hắn đem bồn tắm xả đầy nước ấm, bồn tắm rất lớn, dù cho hai người nằm vào cũng còn dư dả.

Thẩm Tại Luân nhắm hai mắt, tùy ý để vòi sen phun nước ấm đem đỉnh đầu cậu xuất hiện bọt xà phòng màu trắng.

Phía sau có một tầm mắt nóng rực nhìn chăm chú vào cậu, Thẩm Tại Luân xoa tóc, dính nhớp ở trong thân thể còn có thể rõ ràng cảm nhận được, mị thịt co rụt lại, chất lỏng bên trong liền liên tiếp chảy ra.

Bên hông lúc này bị một đôi tay khoanh lại, thân thể nam nhân tinh tráng rắn chắc dán lên, không cho cậu phản kháng hướng trên người hắn kéo lại, tay lớn sờ đến trên mông tròn trịa của Thẩm Tại Luân.

Hơi thở ấm áp phun bên tai cậu: "Đồ vật bên trong, để anh giúp bảo bối lấy ra".

chuyển ver • heejake • chim hoàng yến bị cầm tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ