Chớp tắt, chớp tắt.
Ánh đén nhấp nháy mờ ảo giữa căn phòng ngủ chìm trong bóng tối. Nơi cái bàn gần với ánh sáng nhất có một người ngồi đấy cùng với những xấp giấy lộn xộn.
Luca vẫn mặc y trên người bộ quần áo tù nhân nhưng cậu đã bỏ đi túi đựng cờ - lê và cái còng trên cổ đi, đến ngay cả tóc cậu ta cũng tùy tiện bung xõa nó tự do.
Luca không ngừng viết và vẽ vời trên những tờ giấy trắng khiến chúng chằng chịt màu bút đen. Kể từ khi ra ngoài song sắt, Luca không một ngày nào là bỏ bê việc nghiên cứu của mình, hằng đêm cậu đều vật lộn với đám kiến thức vật lí và điện, cậu chỉ mong bản thân có thể tìm thấy một lối thoát mới cho phát minh dang dở của gia tộc mình.
Tiếc thay, nó chẳng tiến triển gì cả. Cậu càng đặt bút xuống thì càng bế tắc. Việc này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến nó dần trở thành cơn ám ảnh của bản thân cậu. Nỗi ám ảnh cứ một ngày lớn lên và đẩy cậu đến bước đường cùng.
Lạch cạch, lạch cạch.
Luca xốc cổ lọ thủy tinh chứa những viên thuốc vào lòng bàn tay và điên cuồng nhai nuốt chúng. Chúng là thuốc an thần kiêm thuốc ngủ do Emily kê đơn cho cậu. Số lượng thuốc Luca tiêu thụ rất lớn và đây là lần uống cuối cùng của cậu trong ngày hôm nay. Với một lọ như thế, một bệnh nhân có thể uống nửa năm và bình phục trở lại nhưng Luca đã xơi hết trong một ngày.
Luca ôm đầu, tặc lưỡi.
Chắc chắn rằng không có chuyện Emily sẽ cho cậu một lọ mới.
Mình nên lén lấy chúng mà không để chị ấy biết.
Luca nghĩ.
...
Bây giờ đã là nửa đêm. Mọi người hẵn đã chìm vào giấc ngủ. Bất quá, Emily thì không. Cô vẫn còn ở lại trong phòng khám vì số lượng giấy tờ vẫn còn rất nhiều nên có lẽ cô nàng sẽ thức trắng đêm cùng với chúng.
Emily cầm lên một tờ giấy. Nó là đơn thuốc và lí lịch bệnh tình của Luca Balsa. Nó chỉ mới góp phần vào đống giấy tờ của cô dạo gần đây. Cô xem nó rất chăm chú rồi thở dài thườn thượt.
Emily không ngờ chàng trai hay cười ấy lại có vấn đề tâm lí nặng như vậy. Tâm lí học không thuộc khoa của cô nên cô đã nhờ trợ giúp từ Ada- một nhà tâm lí học, nhưng cô nàng ấy cũng không rảnh rỗi mấy vì cổ phải chăm sóc một bệnh nhân khác. Ada đã đề nghị rằng trước hết đừng để Luca chịu bất kì cú sốc nào và hãy từ từ trò chuyện với cậu ấy.
Emily đã làm theo lời cô ấy và cô ấy cũng đề nghị hãy cho Luca uống thuốc một cách tiết chế nhưng số lượng thuốc cậu ấy tiêu thụ rất lớn. Emily vì lo lắng sức khỏe của Luca mà đã khuyên cậu một ngày chỉ uống ba lần một viên. Nếu có khó quá thì không được uống quá sáu viên. Luca cũng vui vẻ đồng ý nên Emily cũng yên tâm phần nào.
Dưới ánh đèn điện sáng quắc, Emily ưỡn người ra sau.
Cô mong Luca sẽ sớm vượt qua được trở ngại cuộc sống này.
Rầm!
Một cái gì đó rớt xuống gây ra tiếng động lớn. Nó khiến Emily giật mình vì hiện giờ trong phòng khám chỉ có một mình cô nàng.
Emily bước ra khỏi văn phòng và tiến về phía nơi phát ra âm thanh.
Sột soạt, sột soạt.
Emily từ từ bước đến và lờ mờ thấy được bóng người của ai đó ở dưới đất. Cô bất ngờ rọi đèn pin đến bóng hình nọ.
Emily hoảng hốt khi nhìn rõ hình bóng ấy là ai.
" Luca!!! "
Luca với mái tóc bung xõa xoay đầu về phía cô. Từ đây, cô có thể thấy rõ trên tay cậu ta là thứ gì. Chúng là những viên thuốc và Luca đang điên cuồng gặm nhấm chúng.
Emily bước nhanh đến và kéo tay Luca.
" Luca, em đang làm cái gì vậy?! Chúng không phải là thứ em có thể uống vô tội vạ như vậy đâu! "
" Emily, thuốc... "
Luca lẩm bẩm.
" Em nói gì? "
" Thuốc... Emily, thuốc của tôi đâu?! "
Luca hét lên và bất ngờ bổ nhào về phía Emily. Cậu vật cô ra sàn khiến cả hai nhận lấy chấn động to lớn.
" Emily, đưa thuốc cho tôi đi! Tôi đau đầu quá... "
Luca nắm chặt lấy cổ áo cô và điên cuồng lẩm bẩm. Emily vì bị cậu siết chặt cổ áo nên có hơi nghẹt thở, cô cố gỡ đi bàn tay của cậu ta ra khỏi cơ thể mình.
" Luca, em mau bình tĩnh lại đi. Không phải lúc sáng chị đã cho em một lọ mới rồi sao? "
" Nó không đủ, Emily. Tôi cần một lọ mới, nhiều hơn... Arg... "
Lần này, Luca lại rên rỉ và ôm chặt đầu bản thân rồi lăn ra sàn lạnh ngay bên cạnh Emily.
Emily thấy cậu như thế thì mới vội vàng ngồi dậy và đỡ lấy cậu ấy.
" Luca, em sao thế? Em đau ở đâu sao? "
" Đầu... Tôi đau đầu quá, Emily... Cho tôi thuốc đi. "
Emily do dự, cô biết rõ tác dụng phụ của thuốc an thần. Nếu uống quá nhiều chắc chắn Luca sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng cái tình trạng này của cậu ấy khiến cô do dự vô cùng.
Emily vô thức nhìn về phía văn phòng đang sáng đèn của mình. Ở đấy vẫn còn vài lọ thuốc an thần mà Ada cho cô.
Luca đương nhiên đã để ý hành động này của Emily và cậu đoán được thuốc của cậu ở đấy. Cậu đứng bật dậy ngay tức khắc và chạy về phía ánh sáng cứu rỗi nọ trong sự ngỡ ngàng của Emily.
Emily muốn kéo cậu lại những lại vụt mất. Cô hét lên.
" Luca, không được! "
Bạch, bạch, bạch.
Đã rất gần rồi, thuốc của tôi!
Luca vừa chạm đến ngưỡng cửa thì một cánh tay rắn chắc vòng qua cổ cậu rồi kéo cậu về lại.
Lưng cậu và ngực kẻ lạ mặt nọ dán sát vào nhau.
" Cậu quậy đủ rồi đấy, Luca. "
Naib nói.
Thật không ngờ chỉ vì tò mò mà theo cậu ấy đến tận đây lại khiến anh phải chứng kiến mớ hỗn độn này.
" Cậu không cần số thuốc ấy đâu, tôi sẽ tự trị liệu cho cậu. "
Naib khẳng định chắc nịch.
...
Tác giả: Dạo này vào game chỉ mong kiếm được một bạn chơi Naib để tôi đu OTP ( '-`)
Mà LucaEmily cũng ngon quá à ( EmiLu hay LuEmi nhỉ? )
BẠN ĐANG ĐỌC
|ᴀʟʟʟᴜᴄᴀ| "ᴛᴜ̀ ɴʜᴀ̂ɴ" ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʏᴇ̂ᴜ!
FanfictionCảnh báo: OCC!!! Câu chuyện về Luca và những người tương tự anh ta nhưng có vẻ Luca vẫn chưa muốn yêu và cũng chẳng nhận ra bọn họ rất yêu anh. CP chính: NaibLuca CP phụ: AllLuca ( lẫn BG và BL )