8. Annie Đáng Thương

170 25 2
                                    

Một cô gái đang trong trong độ tuổi thanh xuân, với mái tóc vàng đặc trưng và chiếc váy đỏ dài đến mắt cá chân. Cô ngồi ngay cạnh cậu, thu người lại và chẳng vói tiếng nào. Luca cảm thấy lúc nãy bản thân đã mạo phạm đến cô gái tóc vàng nọ nên cậu tỏ ra rất bối rối.

" Xin- xin lỗi cô. Tôi không biết rằng ở đây còn có người khác... Mong cô thứ lỗi. "

Dù giờ cậu là kẻ bần hèn chỉ chuyên tâm vào máy móc nhưng phẩm chất quý tộc ăn sâu vào máu cậu từ thuở sinh ra vẫn còn ở đó. Luca biết chạm vào một cô gái trẻ khi chưa có sự cho phép là hành vi bất lịch sự.

Annie lúc này mới chú ý đến Luca, hai bím tóc vàng tô đậm vẻ đẹp vốn có của cô.

" Không sao, dù sao cậu cũng không cố ý phải không? "

Luca gật đầu và Annie hài lòng với điều đó. Cuộc đời của Annie là một chuỗi bi kịch, lớn lên trong hoàn cảnh mẹ mất, cha cô thì bắt cô trở thành ' người vợ 'thứ hai của ông ta ( sau khi mẹ Annie mất, cha cô bắt cô phải có tác phong và cách ứng xử như mẹ của cô và ông luôn bất mãn khi còn gái chẳng giống mẹ của cô chút nào ). Và dù cho có trưởng thành, cuộc đời cô vẫn phải đau khổ vì lũ đàn ông, cô bị chính chồng mình lừa để dành hết số tài sản của mẹ ruột, sảy thai và chẳng có đồng nào trong người. Thậm chí, khi cô muốn trả thù và bước vào trang viên Oletus, Annie vẫn chết dưới tay một tên khốn nạn khác ( Aesop muốn tẩm liệm Victor nhưng Người Đánh Bóng và Annie đã dẫn Victor tránh xa hắn, Aesop ngứa mắt nên lụi luôn cả hai ). Cuộc đời Annie đã đau khổ rất nhiều nhưng điều đó vẫn không khiến cô nàng mất niềm tin vào người khác, Annie tin rằng trên đời này có rất nhiều người tốt, ví dụ mẹ ruột của cô và chú luật sư đã đưa số tiền nhỏ mà mẹ cô để lại cho mình hoặc chính là Victor và Người Đánh Bóng. Rất nhiều người tốt khác, chỉ là do Annie không đủ may mắn mà thôi.

Cô luôn cố tự nhủ với bản thân như thế.

Luca thấy cô nàng rơi vào trầm tư nên đã mở lời trước.

" A, ừm, xin chào... Tôi là Luca Balsa, cô gọi tôi là Luca cũng được. Xin thứ lỗi, tôi chưa từng nhìn thấy cô trước đây, cô mới đến sao? "

Annie nhìn người đàn ông mặc áo tù nhân trước mắt mình, trái ngược với vẻ ngoài, Luca luôn tỏ ra mình là một quý ông.

" Không, tôi đã ở đây rất lâu, chỉ là tôi ít thường xuyên tiếp xúc với các bạn thôi. Và... tên tôi là Annie... "

Con mắt bầm tím bị che bởi tóc mái của cậu co giật khi cái tên vừa được nói ra từ miệng cô gái nọ.

" Annie... Một cái tên rất hay! Rất phù hợp với cô đấy! "

Không giống như một lời nói suông, Luca thật lòng khen cái tên của quý cô tóc vàng này.

Annie cười.

" Cảm ơn, cậu Balsa. "

" Haha... "

Lần này, Annie muốn đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên chân không thể trụ vững, cô đi loạng choạng và vô tình làm rơi rớt nhưng món đồ chơi trong chiếc cặp sau lưng mình.

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp.

Từng món rơi xuống đất.

" Ôi, cô thật bất cẩn đấy, cô Annie. "

Luca ngồi xuống đất và nhặt từng món đồ vào tay. Annie cũng hốt hoàng ngồi xuống và tìm kiếm chúng.

" Đây là đồ chơi do cô tự làm sao? Những món đồ này tuyệt thật đấy, a- một cái máy điều khiển robot và... một cái găng tay sắt... Đống này mình thấy ở đâu rồi nhỉ? "

" ... "

Vài giây trôi qua.

" Nhớ rồi, nó giống cái của Naib và cái này, điều khiển robot của Tracy và... và... Annie, cô có nhiều đồ thật đấy! "

" Cậu Balsa, đừng phấn khích như vậy, những thứ này đều là đồ chơi tôi làm để hỗ trợ cho trận đấu. Tôi phỏng theo năng lực của từng cá nhân cơ mà, cậu hiểu rõ chúng như vậy chắc cậu hiểu chứ? "

Luca gật đầu lia lịa.

" Ừm, ừm, vậy quý cô Annie là một Người Bán Đồ Chơi? "

Cô ra dấu " Chính là thế đó! ".

" Cô thật tuyệt, Annie. Có thể chế tạo những món đồ thế này, với tư cách là một nhà phát minh, tôi thấy cô rất giỏi dù chúng không mấy liên quan đến điện nhưng nhìn xem, cô làm ra một cái điều khiển y như của Tracy! "

Luca thích thú với những món đồ chơi của Annie, trông cậu như một đứa trẻ mới tìm được đồ chơi mới vậy. Annie nhìn cậu và cảm thán nếu con cô được sinh ra chắc cũng thích những món đồ chơi cô làm.

Annie thở dài và nhanh chóng thu dọn đồ vật.

" Xin lỗi vì đã cắt ngang niềm vui của cậu, Luca nhưng đã đến giờ cơm rồi, tôi rất đói... "

Lúc này, Luca mới phát hiện trời đã không còn sớm. Cậu không ngờ bản thân lại tốn nhiều thời gian ở đây như vậy, chắc giờ này Naib đã sớm thức dậy rồi.

" Ôi chết, tôi quên mất! "

Thế quái nào cậu ta lại quên bản thân đến đây để tìm chìa khóa chứ? Nhưng bây giờ cậu cũng không thể vào phòng khám, Người Tẩm Liệm đang ở trong đó. Luca suy nghĩ và đưa ra quyết định.

" Chúng ta cùng đi nhé. Hiện tại, tôi cũng rất đói bụng... "

Annie không phản đối và cậu cũng vui vì mình có bạn cùng ăn cơm thế này, vả lại, Annie là một cô gái xinh đẹp, vừa nhìn vừa ăn cũng rất ngon miệng.

...

Đợi đã nào, giờ cơm sao? Đừng nói họ sẽ gặp cậu ấy ở đấy nhé?

Luca tưởng tượng mà cả người run rẩy. Cậu chỉ mong Naib sẽ không mắng cậu vì tự ý bỏ đi mà chưa nới hắn tiếng nào.

|ᴀʟʟʟᴜᴄᴀ| "ᴛᴜ̀ ɴʜᴀ̂ɴ" ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʏᴇ̂ᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ