chương 16

58 3 0
                                    

Điền Chính Quân ngẩn người, hắn không tiến lên, hơn nữa, còn run rẩy lùi về sau hai bước, không thể tin được cảnh tượng trước mặt, Kim Thái Hanh thế mà lại chủ động đến gần người khác!!!

Chắc chắn sắp có bão!!! Bão rất lớn!!!

Lâm Chính Quốc có chút yên lặng, là bởi vì giọng nói của nam nhân, ôn hòa và trầm ấm, kết hợp với giọng nói của nam nhân của kiếp trước, có chút giống nhau.

 Tuy rằng kiếp trước nam nhân tìm tới y  vào thời điểm tai y đã không còn nghe được, những vẫn mơ hồ nghe được một ít âm thanh, chỉ có để gần bên tai mới nghe được rõ.

Khi đó y rất ít  nghe được lời nam nhân nói, nam nhân sẽ ngẫu nhiên cúi đầu ở bên tai y nói hai ba câu.

Lâm Chính Quốc còn nhớ rõ cảm giác khi đó, lúc nam nhân tỏa ra một luồn nhiệt, lỗ tai y sẽ ngứa, sẽ nóng lên, sẽ có hương tuyết tùng bao bọc quanh mũi, đó là hơi thở trên người nam nhân.

Trước mắt thiếu niên sững sờ, Kim Thái Hanh trong tay còn cầm màn thầu nhặt từ mặt đất giơ lên, một cái tay khác đang vẫy vẫy trước mặt: " Cậu đang ngẩn người à?"

Lâm Chính Quốc đột nhiên phục hồi tinh thần, đối diện với ánh mắt của nam nhân, bên trong bao trùm sự điềm tĩnh, lại mang theo một tia cảm xúc, không biết là cái gì.

Đối với cái nhìn chằm chằm của một người xa lạ, y có chút xấu hổ, gương mặt như được điểm thêm một lớp phấn hồng, co rúm nói:

" Tôi...tôi không biết anh nói gì..."

Kim Thái Hanh tầm mắt dời đi, giơ màn thầu trong tay lên, giọng nhàn nhạt mà nói: " Cái này, bận rồi."

Lâm Chính Quốc nói: " Vậy thì bỏ đi."

"Được." Kim Thái Hanh xoay người đem màn thầu ném vào thùng rác, sau đó đến ngồi cạnh Lâm Chính Quốc, ghế dài cũng đủ cho 2 người ngồi, khoảng cách của 2 người còn cách vài chục centimet.

Điền Chính Quân bên cạnh kinh ngạc đến há hốc mồm, lén lút đến gần, cố gắng quan sát gương mặt của Kim Thái Hanh.

Nhưng mà chưa bước được 2 bước thì Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt lãnh đạm đầy sát khí, Điền Chính Quân lập tức dừng bước, hướng đến Kim Thái Hanh nở một nụ cười vô triii.

Cứ tiếp tục, tôi chỉ nhìn, không quấy rầy anh!

Lâm Chính Quốc nhìn bên cạnh, nam nhân mặt chính diện hay góc nghiêng đều rất đẹp trai a, như một người bước ra từ trong tranh vậy, mỗi một góc cạnh đều rất hoàn hảo.

Hình như thiếu cái gì đó, mà cụ thể y không biết thiếu cái gì, cũng không nghĩ ra. Nhìn kĩ còn có điểm quen mắt.

Y hình như trước đây từng thấy qua người này thì phải? 

-------------

Bừng tỉnh phát hiện mình nhìn chằm chằm người ta, y nhanh chóng dời tầm mắt, cũng không biết người này vì lí do gì tiếp cận mình.

Nười này trong trí nhớ y thanh âm rất giống, y hy vọng người này sẽ đến gần mình một chút để xác định mùi hương trên người hắn có giống hay không.

Lâm Chính Quốc trong lòng muôn vàn suy nghĩ, đang do dự có nên mở miệng nói hay không thì bên tai lại vang lên một âm thanh quen thuộc: " Cậu không có chỗ ở?"

Nói là câu nghi vấn, giống như câu trân thuật.

Tiếng nói trầm thấp bình tĩnh như 1 điện tâm đồ, không phập phồng hay ái ngại lo sợ.

------------------

Tui tính hôm qua viết nốt chương này rồi đăng mà hôm qua đau đầu quá viết không nổi QAQ 

Cứu tui dí mọi người ơi:))) văn phong truyện khó hiểu quá tui khồng hiểu QAQ

(Chuyển ver) [TaeKook]  Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ