Lâm Chính Quốc vĩnh viễn không thể quên được những ngày tháng cuối đời của kiếp trước, bị Điền Dĩnh Giai vu khống hãm hại, bị cư dân mạn chửi bới, ngay cả người mà cậu thích cũng không hiểu cho cậu và chính gia đình mà cậu quan tân nhất lại không quan tâm đến cậu mà chỉ biết đòi tiền.
Cậu chỉ có thể trốn tránh trong một căn nhà nhỏ không ai biết đến, một mình chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, dần dần mát đị thính giác và thị giác,... Khoảng thời gian đó, gióng như sống trong vực thẳm không bao giờ thấy được ánh sáng.
Lúc đó Lâm Chính Quốc đã nghĩ đến cái chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất, nhưng khi nam nhân kia tìm thấy cậu, im lặng ở bên chăm sóc cậu, làm bạn với cậu, cậu đột nhiên không muốn chết nữa, cậu muốn sống thêm mấy ngày.
Là người nam nhân này đã đem ánh sáng đến với cuộc đời đen tối của cậu, nhưng ánh sáng này đến quá muộn, bây giờ thân thể cậu như ngọn lửa nhỏ đang đứng trước gió, chỉ cần thổi mạnh một cái sẽ lụi tàn.
Trước khi chết, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt nam nhân, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của anh ta nhỏ giọt trên mu bàn tay.
Cậu nghĩ, nếu gặp anh ấy sớm hơn thì tốt biết mấy, nam nhân tựa như viên kẹo xí muội đường mà cậu yêu thích nhất, mang đến sự ngọt ngào cho cuộc đời chua chát của cậu.
Chỉ là cậu không nghĩ đến, nguyện vọng này lại có thể thực hiện nhanh chóng như vậy, nam nhân ấy hiện tại lại xuất hiện trước mặt, đối xử tốt với cậu vô điều kiện như kiếp trước.
" Là anh sao, Thái Hanh... " Lâm Chính Quốc đầu ngón tay không nhịn được mà run rẩy, nước mắt chay dọc trên gương mặt chảy xuống dưới, cậu nhỏ giọng nghẹn ngào nỉ non: " Nhất định là anh... "
Lúc này, nam nhân hơi nhăn mày, giơ tay cầm lấy tay cậu đang đặt trên mặt, đôi mắt lờ mờ mở ra, lo lắng nhìn người đang khóc trước mặt, " Tại sao lại khóc? "
Giọng nói trong lúc say mang theo sự lười biếng và khàn khàn, còn lộ ra sự quan tâm cùng khẩn trương.
Lâm Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đã tỉnh rượu hay chưa, cậu giơ tay lên lau đi nước mắt, lắc đầu nói: " Không có gì... Chỉ là sấm sét khiến tôi có chút sợ... "
Vừa dứt lơi, bên ngoài thật sự vang lên tiếng sấm lớn, Lâm Chính Quốc lúc này thật sự bị dọa sợ rồi.
Đôi vai gầy của cậu run rẩy một chút, đôi mắt cũng phiếm hồng, hốc mắt, như bông hoa nhỏ đang đong đưa trong gió, đáng thương và bất lực.
Kim Thái Hanh đầu có chút choáng, anh một tay chống xuống nệm ngồi dậy, cánh tay rắn chắc ôm eo Lâm Chính Quốc, ôm người cậu khảm vào ngực, miệng nói cậu không cần sợ, có tôi ở đây rồi.
Anh vừa nói vừa đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt cậu, bàn tay chai sạn chạm vào làn da mịn màng, Lâm Chính Quốc cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, nhưng trong lòng lại thấy an tâm lạ thường.
Cậu thậm chí còn không muốn rời khỏi vòng tay Kim Thái Hanh, chỉ là... Lâm Chính Quốc mặt có chút đỏ, áo sơ mi của Kim Thái Hanh đã ở ra hoàn toàn, lỏng lẻo mặc trên người, mặt cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Kim Thái Hanh, cảm giác rất ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) [TaeKook] Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Genç KurguTác giả: Dữu Tử Nãi Lượng Hiện tại mình chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên mn đừng rcm nha 👉👈❤