warning: r18..
Sai lầm cuộc đời em là yêu một kẻ như Ran Haitani.
" Chát "
Gương mặt xinh xắn của em in hằn dấu tay của Ran. Cái tát mạnh đến mức em ngã xuống sàn nhà nhưng cũng chẳng dám đứng lên, với sự phẫn nộ hiện tại của Ran gã có thể giết chết em bất cứ lúc nào.
" Trốn kĩ thật?"
Gã rút từ trong hộp một điếu thuốc lá từ từ châm lửa mà rít lên vài hơi, ngồi xổm xuống nhìn em đầy dò xét. Em cũng chẳng có gì thay đổi cả.
" Tôi cho em 1 phút để giải thích"
" Tại sao lại rời bỏ tôi hả yn?"
" tôi.."
Em và Ran vốn dĩ là một cặp, gã luôn đối xử rất tốt với em nhưng chỉ là vỏ bọc. Gã luôn muốn em là của riêng mình không một ai có thể động vào em cả, những kẻ động vào em đều là bị đánh đến thập tử nhất sinh hết cả rồi.
Cái ngày em phát hiện ra gã ta là một con sói đội lốt người, lúc đó gã ta đang đánh người bạn cùng bàn của em. Vì cậu ấy đã vô tình khoác vai em mà bị đánh ra nông nỗi như vậy.
Em sợ hãi mà bỏ chạy, em không thể tin vào mắt mình.
Một con quỷ đội lốt người nhỉ? Sau đó em mới được gã và em trai gã là huyền thoại Roppongi. Chỉ cần một tiếng đã có thể triệu tập được hơn 100 người, gã là bất lương và em không hề biết điều đó.
Em sợ hãi không dám ra khỏi nhà vì mỗi sáng em đều thấy gã đứng trước nhà em. Vài ngày sau em nghe rằng gã phải đi cải tạo vì lí do cố ý giết người, thật may mắn.
Em không suy nghĩ gì mà quyết định trả lại căn chung cư hiện tại mà rời Tokyo chuyển đến một thành phố khác.
Cứ yên bình như vậy, sau một thời gian em đã bị bắt lại
" Không có gì để nói à ?"
" Thật không biết làm gì với em nữa"
"Em biết mà tôi có thể giết chết em nhưng tôi không làm thế đâu~"
Gã đứng dậy vứt điếu thuốc xuống nền mà dẫm lên điếu thuốc mặc em vẫn đang ngồi sợ hãi ở đó, như thể đang cảnh báo em sẽ giống như điếu thuốc này.
Dùng một tay kéo em lên mà lôi đi.
" Thả tôi ra "
Ran là bất lương mà nên sức em không là gì so với gã ta đâu.