Chương 1

312 21 2
                                    

Lòng tốt đặt đúng chỗ mới là tốt. Trong nhiệm vụ vừa rồi, lòng tốt đó là cái tai hại đầy nguy hiểm. Cậu đã đặt cảm xúc của mình sai chỗ và hậu quả là nhiệm vụ thất bại. Nhân hậu là đức tính tốt và cũng là điểm mạnh của Iruka, đệ Tam xem trọng cậu một phần là vì nó. Song, thất bại của nhiệm vụ lần này thực sự là không đáng. Chỉ vì một sai sót nhỏ, ảnh hưởng đến mọi người quá nhiều.

Trong lòng đệ Tam, ngài đã có dự định của riêng mình. Đứng bên cạnh ngài hồi lâu, Kakashi lên tiếng một vài câu. Cả anh và đệ Tam nói chuyện này được một thời gian và vẫn chưa có hướng giải quyết thích hợp. Nhiệm vụ thất bại là lỗi của Iruka nhưng Kakashi lại không cho là vậy, anh cũng muốn nhận một phần trách nhiệm về mình.

Chuyện vẫn còn đang giang dở, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cả hai quay người lại, ra là Iruka. Kết thúc nhiệm vụ vừa rồi, cậu bị thương, dù không quá nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn cần chú ý. Anh lo lắng cho vết thương của cậu, nhìn Iruka khập khiễng bước tới lòng Kakashi xót xa.

Iruka không phải kẻ ngốc, nhìn sơ cũng đoán được đệ Tam và Kakashi đang nói gì. Tự biết bản thân là nguyên nhân chính cho sự thất bại vừa rồi, cậu mặt buồn bã mong ngài Hokage không trách cứ đội trưởng hay người chung đội. Iruka bày tỏ bản thân không hợp với chiến trường và mong muốn được trở thành một giáo viên hướng dẫn. Mắt cậu sáng lên và nguồn năng lượng của Iruka thực sự làm Kakashi có phần nghĩ khác về cậu.

Nhìn ý chí hừng hực muốn đảm nhận chức trách giáo viên hướng dẫn của Iruka, đệ Tam có suy tính của riêng mình. Từ lâu, ngài biết Iruka không hợp với nhiệm vụ ngoài kia, lòng tốt của cậu dù tôi luyện qua bao chiến trận đi nữa cũng không mất đi. Một người như cậu hợp với công việc trong làng. Nhiệm vụ thất bại này chính là bệ đỡ chắc chắn cho việc cậu nên làm gì. Đệ Tam biết chắc rằng, cậu sẽ trở về và yêu cầu được làm giáo viên trong học viện ninja. Ngài không ngần ngại mà lập tức đồng ý.

Ánh mắt cậu ngập tràn vui mừng, Iruka quay người ra về trong hạnh phúc. Bóng lưng tự tin tràn đầy năng lượng đó làm trái tim Kakashi có phần rung động, anh đã không nhận ra mình vô thức mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhảy cẫng lên vì được chấp thuận làm giáo viên hướng dẫn. Một cái gì đó trong Kakashi đã xoay chuyển và chính điều đó đã thay đổi cả số phận của Iruka.

Tất cả niềm vui mừng, háo hức hay mong chờ của Iruka đều bị dập tắt khi nhìn vào danh sách học viên cậu đảm nhận. Khi nhìn đến cái tên Uzumaki Naruto, lòng cậu đã dấy lên cảm giác căm ghét. Chính cậu tự hiểu rằng mình không nên có cảm xúc đó nhưng Iruka không thể ngừng lại. Cảm giác tội lỗi khiến Iruka muốn được đổi sang làm giáo viên một lớp khác. Cậu đã cố gặp ngài đệ tam nhưng đều không thành công, ngài luôn từ chối không gặp.

Sải bước về nhà, cậu dừng chân bên ghế đá ven đường. Gương mặt toát lên vẻ u buồn và có chút thất thần, Iruka ngồi xuống thở dài, ngả lưng dựa vào ghế, cơ thể thả lỏng hơi quá mức vậy nên cậu bị giật mình bởi lời chào của Kakashi. Anh có vẻ cáu kỉnh nên cậu hơi lo lắng. Iruka không bất ngờ vì bắt gặp Kakashi đọc sách trên cây nhưng lại không ngờ đây là khu vực của riêng anh. Cậu nhớm người dậy muốn trả lại sự riêng tư nhưng Kakashi đã nhanh hơn một bước, anh nhảy xuống và quay người rời đi.

Cậu nghĩ anh sẽ bỏ đi luôn nhưng Kakashi đã lên tiếng và hỏi về nỗi lòng của cậu. Thật ra, anh đã ngồi chờ cậu ở đây từ khá lâu. Kakashi biết vì sao cậu khó chịu nhưng anh vẫn muốn chính miệng cậu nói ra. Iruka đúng là một người tốt nếu là những người khác, họ luôn trực tiếp lờ đi Naruto và không quan tâm đến cảm xúc của cậu bé quá nhiều, đối với họ thứ gì có thể lơ đi thì hãy xem như không tồn tại.

Đối với Iruka thì khác, cậu sợ chính mình làm tổn thương Naruto nên không muốn tiếp xúc với cậu bé quá nhiều. Nhưng nó không thể là lí do để cậu trốn tránh trách nhiệm. Ngày cậu khẳng định mình sẽ truyền hoả chí cho thế hệ sau, cậu cho anh một cái nhìn khác về cậu. Bây giờ, anh lại cảm thấy cậu như trước đó, buồn tẻ và không có gì nổi bật. Sau khi đưa ra một vài lời khuyên cho cậu, Kakashi bỏ đi mà không muốn nhìn xem cảm xúc sau đó của cậu như thế nào.

- Anh Hatake, cảm ơn anh vì nói với tôi những điều này. Nhưng anh hãy dừng lại thêm một chút được chứ. Tôi còn có chuyện khác muốn nói với anh. - Iruka đứng dậy ngay khi anh bước đi, giọng cậu có phần dè dặt.

Bản thân Iruka biết nếu ngay lúc này không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Từ nay về sau, cậu và anh có thể sẽ ít gặp nhau và biết đâu với chừng đó thời gian Kakashi sẽ quên mất một người nhạt nhẽo như cậu. Nhìn thấy anh dừng lại, Iruka tiến tới gần ngập ngừng nói ra hết tâm tư dấu kín bao lâu nay.

- Anh Hatake, anh có thể ghét tôi sau chuyện này nhưng mà tôi vẫn sẽ nói cảm xúc của tôi dành cho anh. Thật ra từ lâu tôi đã thích anh rồi. Ban đầu nó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ nhưng lâu dần... tôi nhận ra đó chính là tình yêu. Tôi chỉ muốn nói là, tôi thích anh. - Cậu nói nhanh và cố gắng giữ bản thân mình ở lại mà không phải là bỏ chạy khỏi nơi này.

___________________________

Yay, trả req cho bạn zen527
Lúc đầu tính là có 3000 chữ thôi nhưng toi quyết định viết tầm 7000 chữ và chia làm bảy chương, mỗi tuần một chương cho hồi hộp nhe.
Cảm ơn mọi người đã đọc 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

(Kakairu) Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ