Chương 4

149 16 7
                                    

Đứng trước mặt Kakashi, Iruka nhăn mày, chắn đường đi của anh.

- Kakashi, rốt cuộc anh muốn gì? Chuyện tôi thích anh cũng không ghê tởm đến mức anh phải khó chịu ra mặt vậy chứ? - Giọng cậu chất chứa sự bực tức và tổn thương.

Iruka chưa bao giờ nghĩ thích một ai đó lại khó chịu và mệt mỏi đến vậy. Cậu siết tay, nhìn sự dửng dưng của Kakashi, Iruka buông thõng tay xuống nghiêng người mở lối cho anh đi, thở dài chán nản. Biết được kết quả là bị từ chối nhưng không ngờ sau đó lại phải đối mặt với sự chán ghét như thế này.

Lùi về sau hai bước, Iruka nhún người lấy đà nhảy lên mái nhà và Kakashi nhanh hơn một bước nắm tay cậu. Bất ngờ trước hành động của Kakashi, Iruka mất đà ngã về phía sau, ngỡ mình sẽ ngã một cú đau điếng nhưng có vẻ không phải vậy. Bàn tay Kakashi choàng qua người cậu, đỡ Iruka đứng thẳng người. Nhân lúc Iruka đang đơ người vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh dúi vào tay cậu một tờ giấy nhỏ rồi vụt mất.

Nhìn tờ giấy trong tay mình, cậu suy tư xem đó là gì, tò mò xem trong này viết gì, Iruka vội mở ra nhưng Naruto chạy đến thật không đúng lúc. Cậu bé hét lớn tên Iruka, cậu vội gập tờ giấy mà chưa kịp biết Kakashi viết gì.

Đứng từ xa quan sát Iruka, anh hơi thất vọng khi cậu không quá ưu tiên mình như trước đây. Kakashi ngồi trên cành cây đung đưa chân mình, mắt chăm chú nhìn quyển sách nhỏ nhưng tâm trí chỉ quanh quẩn về nụ cười Iruka dành cho Asuma. Câu chuyện phiếm của cả hai, thái độ bình thản của cậu với anh thậm chí ánh mắt cậu nhìn mình cũng đã phần nào khác biệt.

Kakashi nhận thấy cậu đã trôi xa khỏi mình như bản thân mong muốn lúc trước nhưng bây giờ chính điều đó lại làm anh khó chịu. Anh cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, tất cả những điều mình làm đều kì quặc và vô nghĩa. Tự biết mình là một người lí trí, không đặt tình cảm cá nhân vào công việc, chỉ riêng lần này cảm xúc khác lạ dành cho Iruka làm Kakashi bị rối loạn.

Không hiểu chính mình nghĩ gì, Kakashi viết một lời nhắn và chờ đợi. Mặt trời xuống núi, tia nắng cuối cùng tắt hẳn sau tầng mây mỏng. Trời nhá nhem tối, đường được lên đèn sáng le lói chiếu rọi một vùng. Tiếng người rộn rã qua lại, lá cây xào xạc rồi dần cũng chẳng còn tiếng lộp cộp của bước chân, thứ còn sót lại chỉ là tiếng cây xì xào, gió vi vu, tiếng côn trùng hẳn là inh tai lúc nửa đêm. Anh đã ngồi đó lắng nghe, quan sát tất cả. Chúng như một bản hợp âm kì lạ càng về cuối càng là một nốt trầm cô đọng sự cô đơn.

Suy cho cùng, Kakashi chính là người từ chối Iruka, anh không có quyền đòi hỏi cậu phải tiếp tục thích mình. Hẹn cậu gặp mặt như thế này, đơn giản chỉ muốn xác nhận cảm xúc của bản thân đối với Iruka. Nó giống như nếm món ăn lần thứ nhất và nếm lại lần nữa để chắc rằng đó là hương vị mình thật sự cảm nhận được.

Một đêm không trăng, nhiều mây, anh cảm thấy tâm trạng mình trĩu nặng như đám mây kia, trôi vô định không có phương hướng. Ngồi bật dậy khi nhìn thấy bóng đen từ xa, Kakashi nhảy xuống khỏi cành cây. Chính mình cũng không biết đang cố làm gì, anh suy nghĩ về bản thân xem hiện tại nên nói gì với Iruka.

- Chào thầy Kakashi, xin lỗi anh! Tôi quên mất tờ giấy anh đưa lúc chiều. - Iruka chắp hai tay thành khẩn cúi đầu xin lỗi Kakashi, vẻ mặt đầy lo lắng vì để anh chờ lâu.

Chưa hề nghĩ đến trường hợp trong tờ giấy đó Kakashi sẽ hẹn mình nói chuyện. Ban đầu Iruka chỉ đoán rằng Kakashi khuyên mình nên ngưng thích anh, nhưng bất ngờ thay đó là một cuộc hẹn. Cậu khá hoảng hốt vì đến nửa đêm mới nhìn thấy giấy nhắn nhỏ trong túi quần.

Vội vàng mặc áo quần rồi lao ra khỏi cửa, tâm trí nói rằng bản thân không cần quá quan tâm người này nhưng trái tim vẫn thổn thức vì anh. Bỗng chốc Iruka cảm giác, mình như hoá thiêu thân lao vào lửa. Dù biết kết quả là hoá thành tro tàn thì sự mê hoặc đó vẫn khiến cậu nguyện đắm mình vào. Dường như, thấy bản thân khá ngốc nghếch, Iruka từ chạy chuyển qua sải bước. Rồi vì nhìn nhận chính mình để người khác chờ đợi là không nên, cậu tiếp tục lao tới.

Từ xa đã có thể nhìn thấy Kakashi ở đó, trái tim cậu đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra không ngừng, không biết vì chạy tới đây hay vì gặp người mình thích. Iruka cúi đầu xin lỗi, không nghe được câu trả lời nhưng cái ôm của anh khiến cậu khó hiểu và có chút vui mừng. Trái tim cậu đập nhanh hơn, Iruka biết máu trong người mình đang chảy nhanh hơn, lồng ngực phập phồng dữ dội của cậu cảm nhận được trái tim anh cũng đang rộn nhịp như mình.

Phút giây đó cậu không khỏi ảo tưởng về tình cảm anh dành cho mình, nhưng kết quả cậu nhận được trước đó cho Iruka câu trả lời vô cùng đích đáng là anh không hề thích cậu. Thở dài chán nản, dù không muốn nhưng Iruka vẫn kiên quyết đẩy anh ra.

- Biết gì không Iruka? Tôi thích cậu!

________________
Hiu, có vẻ bạn cần nhận req không còn trong fanfom hoặc không thích cách viết của toi nữa, nên từ chap này toi không tag bạn nữa nho.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💖💖💖
Nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe 🥹🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

(Kakairu) Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ