Chương 3

134 14 2
                                    

Bắt gặp cảnh Naruto chạy từ nghĩa trang hù dạo lũ nhóc, không kìm lòng được mắng cậu bé vài câu và chính Iruka cũng không nhận ra mình đã nhìn Naruto bằng ánh mắt ghét bỏ. Ánh mắt chỉ dành riêng cho Naruto, thứ cảm xúc mỗi khi bắt gặp Naruto làm một điều gì đó đều sai. Tất cả lỗi đều là của cậu bé, người có lỗi là đứa trẻ không người thân bên cạnh.

Ngỡ ngàng trước hành động của mình dành cho Naruto, cậu thở dài dạo bước suy nghĩ xem bản thân nên làm gì. Một đêm không ngủ, cậu trằn trọc nằm trên giường vừa đồng cảm cho Naruto vừa nhớ lại kí ức không đẹp ngày bé. Thật giống nhau, cậu và Naruto đều mang trong mình nỗi cô đơn không gia đình.

Sáng ngày hôm sau, đứng trước mặt Hokage đệ Tam, cậu khẳng định chắc nịch mình có thể làm được. Cậu sẽ đảm nhận dạy dỗ Naruto. Với Iruka đây là một thử thách lớn, cậu thấu hiểu nỗi buồn của cậu bé nhưng không thông cảm được thứ đang ở bên trong Naruto.

Trên con đường trở về nhà, cậu nhìn thấy mái đầu vàng quen thuộc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quán Ichiraku, Iruka mỉm cười bước lại gần Naruto.

- Thầy mời em một tô ramen nhé!

- Dạ? - Naruto thắc mắc hồi lâu nhưng cậu không quá quan tâm việc vì sao thầy Iruka mời mình, điều cần quan tâm bây giờ là tô ramen nóng hổi đang chờ mình và hơn hết là chính là không cần trả tiền. Nhanh chóng gật đầu trước lời mời, Naruto lao vào bên trong.

Nhìn cậu nhóc reo lên vui mừng với ánh mắt lấp lánh, Iruka mỉm cười bước theo sau Naruto. Chọn vị trí bên cạnh cậu nhóc, thầy Iruka ngồi xuống vừa gọi hai tô ramen. Thật tình cờ, thầy Asuma cũng bước vào quán. Đôi ba lời chào, thầy ấy ngồi cạnh bên Iruka. Cả hai chậm chạp nói chuyện cùng nhau khá lâu, những câu chuyện tầm phào về nhiệm vụ hiện tại đến quá khứ trước kia.

Asuma lo lắng cho cậu về việc phải hướng dẫn Naruto, nhưng Iruka đưa tay vuốt tóc cậu nhóc đầy yêu thương. Thầy Iruka không còn quá lo lắng nữa, chỉ mỉm cười và cảm nhận sự thô ráp từ tóc Naruto khi da thịt mình chạm vào. Cứng, khô và khá bẩn, Iruka mong rằng khi mình mắng thì cậu bé sẽ đi tắm nhưng kết quả thì hẵng còn phải chờ thêm. Cuộc trò chuyện của cả hai vẫn tiếp tục một cách vui vẻ cho đến khi giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên phía sau.

- Chà! Trùng hợp quá! Chào Asuma, Iruka! - Kakashi lên tiếng chào hỏi với giọng điệu khó chịu, kéo ghế bên cạnh Naruto rồi ngồi xuống.

Bị ngăn trở bởi một đứa nhóc thấp bé, Kakashi đưa mắt nhìn chằm chằm Iruka vừa chào lại mình với điệu bộ khó chịu. Kakashi không hiểu vì sao mình bực tức và anh càng không biết phải giải quyết tâm trạng bức bối của mình như thế nào. Iruka vẫn cười đùa thoải mái đôi lúc hỏi han Kakashi vài câu, nhưng anh chỉ trả lời qua loa.

Cảm giác bị ghét bỏ thật không dễ chịu, Iruka cố gượng cười trước ánh mắt của Kakashi. Iruka đinh ninh rằng, vì bị một người con trai như cậu thích nên Kakashi mới tỏ ra bực bội. Thật sự, hết cơ hội với Kakashi có lẽ là một điều tốt, Iruka không quá nổi bật nên cậu cảm thấy mình có tiến triển với Kakashi thì cũng không về đâu. Kết quả quá rõ ràng, vui vẻ chấp nhận là điều hết sức hiển nhiên.

Quay đầu nhìn Naruto vui vẻ ăn ramen, cậu ngước nhìn lên vô tình bắt gặp ánh mắt tức giận từ Kakashi. Lòng cậu hoảng hốt xen lẫn sự bực bội râm ran khó tả và Iruka cảm thấy bản thân không hề làm gì quá đáng đến mức phải chịu ánh nhìn như thế. Và đột nhiên, cậu thấy đồng cảm sâu sắc cho Naruto, cậu bé đã chịu ánh mắt như vậy từ bé. Sự buồn bã và khó hiểu, vì sao bản thân không có tội lại bị khinh rẻ đến vậy. Thôi không quan tâm đến Kakashi, cậu quay trở lại nói chuyện cùng với Asuma. Dù sao hiện Iruka cũng chẳng muốn bận tâm đến Kakashi nữa.

Thấy Iruka quay mặt đi, lòng Kakashi càng thêm khó chịu, anh không động đũa đến ramen của mình mà đẩy qua cho Naruto. Kakashi đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế mạnh tạo nên tiếng động khó chịu để mọi người chú ý đến mình rồi dứt khoát bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Kakashi, cậu nhăn mày muốn chạy theo nói chuyện với anh nhưng vẫn kìm bản thân lại.

- Kakashi có chuyện gì vậy nhỉ? - Asuma lên tiếng tò mò, nhìn Iruka với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cậu quay lại nhìn Asuma lắc đầu tỏ vẻ bản thân không biết. Nhưng hơn ai hết, Iruka biết rõ nguyên nhân vì sao Kakashi lại có thái độ như vậy. Trả tiền ramen, Iruka mới biết Kakashi chưa đưa tiền cho ông chủ quán Ichiraku. Cậu bực bội nghĩ thầm: "Có cần làm vậy không hả? Tôi làm gì anh? Tôi có làm gì nên tội với anh?"

Chào tạm biệt Asuma và Naruto thật nhanh, cậu lao đi như một cơn gió. Hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Iruka đã biến mất sau những mái nhà lổm chổm, Asuma rút một điếu thuốc châm lửa miệng cười cười đầy ẩn ý. Chỉ có Naruto không hiểu gì, đứng ôm chiếc bụng căng tròn suy tư.

__________________

Bỏ quên cái req này quá lâu gòi, ngoi lên thêm mụt chương sau những ngày mất bản thảo zen527🥺🥺🥺
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💖💖💖
Nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe 🥹🥹🥹
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

(Kakairu) Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ