―୨୧⋆ ˚ 02; dilucrazor ☾⋆ elimomahc (phần 2).

34 5 0
                                    

sau khi nằm dài đủ lâu trên cánh đồng xanh mướt, razor quyết định ghé qua thành mondstadt một chút. cũng khá lâu rồi cậu chưa gặp lại bennett, fischl, sucrose, và nhiều người bạn khác của cậu, nên cậu muốn tranh thủ cơ hội này để quay trở lại nói chuyện với họ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ.


bennett và fischl vẫn luôn bận rộn với công việc hiệp hội nhà mạo hiểm. sau chừng ấy năm, cậu chàng xui xẻo của chúng ta đã trưởng thành hơn thật nhiều rồi. có lẽ vận may đã ghé qua nhà cậu để gõ cửa, khiến những chuyện không đẹp dần kéo theo nhau mà rời đi, để lại cho bennett một cuộc sống dễ thở hơn ít nhiều. bây giờ, cùng với fischl, cậu vẫn đang làm việc thật chăm chỉ để giúp đỡ những hậu bối nhỏ tuổi hơn.


razor, cùng với bennett và fischl, là một tổ hợp thú vị. trước kia, thỉnh thoảng họ đi thám hiểm cùng nhau, không ngần ngại mà sát cánh bên nhau đối đầu với khó khăn. hiện tại thì mỗi người đã đi những con đường riêng của mình, nhưng ba người họ vẫn luôn dành chút thời gian rảnh rỗi của mình để gặp nhau, tám về đủ thứ chuyện trên đời. biết bao nhiêu năm đã trôi qua, rõ ràng số chuyện để nói là không thể kể xiết.


quây quần bên chiếc bàn nhỏ trong quán người săn hươu, trước mắt mỗi cô cậu đều có một ly nước ép quả móc câu mát lành. cứ thế, những câu chuyện cứ nối đuôi nhau theo thời gian. razor ở hiện tại đã nói chuyện trôi chảy hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng so với bennett và fischl thì vẫn còn gặp đôi chút khó khăn để có thể bắt kịp. chỉ đến khi bennett đột nhiên hỏi cậu:


"anh ấy như nào rồi razor?"


thì cậu mới nhận ra mình đã là trung tâm của cuộc nói chuyện mất rồi. razor nhỏ nhẹ đáp lại: "anh nào cơ?" khiến bennett không khỏi phì cười:


"cái anh cao cao mà tóc đỏ, lupical cùng nhà của cậu ấy..."


trong tâm trí razor hiện lên những ấn tượng đầu tiên của cậu về diluc, về người đã cứu cậu khỏi cái lạnh thấu xương ngày hôm đó. bỗng cậu cảm thấy hai bên má mình như nóng dần lên, khiến cậu phải vội cầm ly nước lên uống một hơi để che đi sự xấu hổ ấy. tại sao mỗi khi nghĩ về người đó, tâm trí cậu lại rối bời đến thế?


cô giáo nói rằng đó là gì, "yêu" phải không nhỉ? hay chỉ là "thích" thôi? cũng chẳng biết từ bao giờ, diluc đã lặng lẽ bước chân vào trong cuộc sống của cậu, và sẽ khó có thể trở ra được nữa.


\

sau một vài giờ làm việc, diluc quyết định xuống dưới nhà. trưa nay anh cũng chỉ ăn lót dạ một chút nên bây giờ bụng đã đói meo. một miếng bánh mì thịt nguội, thêm một ly nước cam, cũng là đủ để cho anh no tới tối.


ngồi chầm chậm nhai cho hết miếng bánh, diluc vô thức nhìn xung quanh. căn nhà yên tĩnh không phát ra tiếng động, chỉ có những tiếng nhai bánh mì khe khẽ, anh bỗng cảm thấy trong lòng trống vắng đến lạ.


"không có em ấy bên cạnh, công nhận là buồn tẻ thật nhỉ."


thực sự diluc không thể hiểu nổi bản thân mình. trước đây diluc vẫn luôn cho rằng mình đã quen với cuộc sống như thế này. dù có làm gì hay đi đâu đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn từng cảm thấy ổn khi chẳng có ai ở bên cạnh. vậy mà hiện giờ, chỉ một buổi chiều không có razor, mà trong lòng diluc đã thấp thỏm không yên. một mặt lo rằng liệu em ấy có gặp phải tụi ma vật phiền toái hay không, mặt khác trống trải vì cả căn nhà giờ không còn giọng nói quen thuộc của cậu nữa.


giọng nói háo hức khi mang được vài quả móc câu về, hào hứng đưa cho diluc để anh làm những chai nước ép quả móc câu ngọt lịm.

giọng nói buồn bã khi ngày hôm ấy cậu nói chuyện chưa được trôi chảy, khiến anh phải dành chút thời gian để an ủi và ôm cậu vào lòng.

và giọng nói thều thào gọi tên diluc khi cậu nằm dưới thân anh. razor trên giường là một điều gì đó thật quyến rũ, nghĩ đến đây, anh liền vội vã lắc đầu để xua đi suy nghĩ kỳ cục vừa rồi.


diluc đã từng rung động trước người khác, nhưng cái cảm giác muốn bao bọc thật chặt ở trong lòng này, thì có lẽ là lần đầu tiên. rốt cuộc là vì sao vậy? anh không muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó, khẽ lắc lắc đầu để gạt những câu hỏi kia sang một bên, rồi ngồi vào bàn để tiếp tục giải quyết một vài công việc đang còn dang dở. nhưng rốt cuộc thì nỗi lo ban đầu lại trở về với diluc, khiến anh không thể ngồi yên.


"razor không mang theo tiền, chắc lúc về em ấy sẽ đói lắm."


cuối cùng thì anh quyết định không lờ nó đi nữa - diluc sợ rằng mình sẽ bận bịu làm việc mà không còn nhớ đến razor, vì vậy rốt cuộc thì anh định bụng sẽ làm một món ăn nhẹ gì đó dành cho cậu.


nhưng bây giờ biết làm món gì nhỉ?


quả thật là cuộc đời đôi khi có mắt nhìn người. diluc tình cờ nhìn thấy một hộp trà nằm ngay ngắn trên ngăn đầu tiên của chiếc kệ tủ. anh cẩn thận lấy xuống, dùng tay phủi qua lớp bụi trên hộp trà, rồi xoay trái xoay phải tìm hạn sử dụng của nó. hộp trà này chắc cũng đã ở đó khá lâu rồi, tốt nhất là vẫn nên kiểm tra cho chắc. diluc đã nghĩ vậy, và rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn có thể uống được.


"hi vọng là em ấy sẽ thích."

genshin male characters x razor • gió ngang qua hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ