trên đường trở về tửu trang, razor tình cờ nhìn thấy một sạp bán hoa. mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa được đặt ở một vị trí dễ nhìn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. những cành hoa tươi đua nhau khoe sắc thắm, như muốn phô diễn vẻ đẹp hoa mỹ nhất trước mặt cậu trai trẻ.
nhưng trong sự rực rỡ ấy, cậu vô tình cảm nhận được một mùi hương giản đơn mà quen thuộc. razor cẩn thận xin phép chị gái đứng quầy hoa hoa, rồi bước vào bên trong. ánh mắt cậu đảo khắp nơi, rồi dừng lại ở một bó hoa cúc trắng, nằm yên ở một góc nhỏ bên trong. có lẽ không nhiều người bước tới nơi này, nên không khí có hơi cũ kĩ một chút, nhưng vì một lý do nào đó lại không khiến razor khó chịu, ngược lại còn có chút yên tâm.
những bước chân hối hả dẫn cậu đến trước bó hoa ấy. trong vô thức, cậu tiến đến gần, khẽ hít lấy một hơi, rồi lại đưa tay áo mình lên, ngửi thêm một lần nữa.
mùi hương không giống nhau, nhưng sao lại thân quen đến lạ.
"là nó sao?"
razor chợt nhớ lại buổi sáng đầu tiên ở nhà diluc. sau khi tỉnh dậy, trước mặt cậu là một đĩa thức ăn nóng hổi. cơn đói cồn cào khiến cậu vội vàng đánh chén hết những gì trước mặt, mà không để ý thấy tiếng bước chân của anh. tới lúc cậu nhận ra thì anh đã đứng trước mắt cậu, với một chiếc tách nhỏ trên tay.
"đây là trà hoa cúc. giờ cơ thể cậu vẫn còn lạnh lắm, nên uống một thứ gì đó ấm ấm một chút.
là lần đầu cậu uống trà sao? vậy cậu cứ thử đi, có thể cậu sẽ thích đấy."
dù chuyện đó đã xảy ra rất lâu trước kia rồi, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ cái vị tê tê ở đầu lưỡi khi uống ngụm trà đầu tiên. ban đầu, cậu cho rằng món trà này thật khó uống làm sao, nhưng rồi cảm giác tê tê đó trở thành vị đắng nhẹ lan khắp khoang miệng, và một chút mùi hoa cúc còn vờn quanh chóp mũi sau khi đã nuốt ngụm trà xuống cổ họng. có lẽ trà hoa cúc này cũng không khó uống đến vậy, thậm chí cậu còn có đôi chút hưởng thụ hương vị của nó.
cả cuộc đời cậu vốn đã luôn quen thuộc với những điều hoang sơ, phải chăng đây chính là cuộc sống của con người trong thành mondstadt? cậu trước giờ vẫn luôn cho rằng mình không thuộc về họ, vậy mà tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy thân quen như thế này?
"cậu mua bó hoa cúc này sao?"
razor giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của cô gái chủ tiệm hoa. cậu lặng lẽ gật đầu, mang bó hoa tới đặt trước mặt cô, cố gắng dùng tay để mô phỏng lại động tác gói hoa vào một tấm giấy gói thật đẹp. cầm bó hoa đã gói xong xuôi trên tay, cậu chuẩn bị bước ra ngoài, thì nghe thấy tiếng gọi lại của cô ấy "này, cậu kia! cậu vẫn chưa trả tiền mà!" đó là lúc cậu sực nhớ ra rằng, hôm nay mình không mang tiền rồi.
"tiền. ngày mai, razor trả."
đó là những lời cậu đã nói trước khi chạy thẳng về nhà của diluc. tiền, razor biết là quan trọng, nhưng cậu nhớ về anh ấy nhiều hơn.
\mùi trà thơm phức thoang thoảng khắp căn nhà. cũng lâu rồi diluc mới dùng đến gói trà này, thật may là vẫn còn đủ cho cả hai, và cũng may là trà vẫn còn có thể uống được. có lẽ một ngày nào đó anh sẽ phải tổng dọn dẹp căn nhà này thôi, nếu không muốn nhiều thức ăn hết hạn và mốc meo trong tủ hơn nữa.
diluc đứng tựa vào cửa tủ, đăm chiêu nhìn cốc trà đang khuấy dở dang, trong lòng thầm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. hình như đã rất lâu rồi, diluc mới có cơ hội được chăm sóc cho ai đó.
từ trước tới giờ, diluc vẫn luôn quen thuộc với cuộc sống một mình. thức dậy, đánh răng, ăn sáng, làm việc, nghỉ trưa, rồi lại làm việc, ăn tối, lên giường, rồi đi ngủ. vậy là đã hết một ngày, ngày nào cũng y hệt nhau. tất nhiên anh không có lời phàn nàn nào về điều đó, nhưng thỉnh thoảng trong lòng diluc vẫn cảm thấy trống trải, một khoảng trống như đang chờ đợi để dành cho một ai đó.
diluc cầm tách trà lên, hít một hơi thật sâu. mùi hoa cúc vờn quanh chóp mũi, đưa anh về với một chốn bình yên, nơi chẳng còn những ưu phiền vốn đó giờ vẫn luôn khiến anh đau đầu.
hình như anh từng đọc được ở đâu đó rằng, trà hoa cúc là biểu tượng cho sự thanh bình. người ta thường pha một tách trà hoa cúc, khi cảm thấy cuộc đời cần chậm lại một chút, để người ta có thể yên tĩnh mà tận hưởng những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống. anh chẳng biết chuyện đó có đúng hay không, hay chỉ là những lời đồn thổi trong thành mondstadt, nhưng hiện tại anh thật sự đang cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
rồi diluc nhớ lại mình của những ngày trẻ dại, đã tò mò nghịch ngợm trên chiếc máy tính của bố, muốn làm bài kiểm tra xem "bạn là loại trà nào". khi ấy diluc không để ý nhiều tới kết quả trả ra, nhưng bây giờ, từng từ một trong phần kết quả ấy cứ dần xuất hiện lại trong đầu anh:
"bạn là một chiếc chăn ấm áp trong hình hài một con người. bạn thân thiện và dễ gần, luôn trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, như trùm mình trong chăn và nghe tiếng mưa rơi..."
khi những dòng cuối cùng trong kết quả xuất hiện, như khi người ta gõ lạch cạch từng từ một lên chiếc bàn phím cũ, cũng là lúc tiếng tay nắm cửa lạch cạch kéo anh trở về thực tại: "những người bạn yêu thương biết rằng họ có thể tìm đến bạn, khi họ cần một cái ôm, hay một lời nói dịu dàng."
diluc chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ để tâm đến những dòng chữ mà mình từng nhíu mày chê là sến súa ấy. nhưng lúc này, nhìn thấy bóng dáng cậu trai nhỏ bé lật đật tháo giày ngoài cửa, diluc tự nhủ sẽ càng khắc sâu những lời ấy trong tâm trí mình.
những người mình yêu thương sao, có lẽ cũng chỉ thu bé lại vừa bằng em ấy thôi nhỉ.
"lupical, razor về rồi."
khóe môi diluc khẽ cong lên, và anh mỉm cười. một nụ cười diluc sẽ mãi chỉ dành cho tia nắng mai mà mình yêu thương nhất đời mình.
"mừng em về nhà, razor.
bữa xế chiều nay có bánh quy bơ và trà hoa cúc đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
genshin male characters x razor • gió ngang qua hiên nhà.
Fanfictioncơn gió mang theo những tin tức tốt lành tới vùng đất mondstadt của vị phong thần barbatos đáng quý. đó là nơi luôn chào đón razor trở về, và cũng là nơi có những người bạn lớn sẵn sàng đồng hành cùng cậu suốt chặng đường đời còn lại.