[1]

6.1K 236 22
                                    


Năm cuối của cao học, chúng tôi lại một lần nữa xếp lại chỗ ngồi. Tôi đứng một mình một chỗ ở dọc hành lang, đằng nào chỗ nào thừa ra sẽ là của tôi mà thôi. Tôi nhíu mày trước cái nắng, mùa hè chết tiệt này, bao giờ mới qua nhanh được đây?

"Mục Hàn Ca, lại đây nào!" - Lớp trưởng vẫy tay gọi tôi lại.

Tôi và Dĩ Hiên đã lần đầu quen nhau như vậy dù đã học cùng nhau hai năm trước. Kì học này cậu ấy đã được hạng nhất toàn khối, cũng đồng thời là lớp trưởng ưu tú của bọn tôi.

Dĩ Hiên là nam sinh rất có tiếng tại trường, cậu là kiểu người dịu dàng, cũng khá điển trai ưa nhìn, đấy là từ góc nhìn của một thằng đàn ông như tôi. Còn các nữ sinh có vẻ rất thích cậu ấy, đó là lí do tại sao Dĩ Hiên luôn nhận được thư tỏ tình, cũng như đống bánh kẹo mà nữ sinh tặng cho.

Dĩ Hiên thường đẩy đồ ăn qua phía tôi, cười tươi, thì thầm để không ai nghe thấy.

"Ăn cùng tớ đi, tớ không thích ăn vặt lắm."

Không biết từ bao giờ, tôi đã luôn ngắm nhìn cậu ấy trong vô thức. Còn Dĩ Hiên, không rõ có muốn thân với tôi thật hay không, thường kéo tôi đi chung để tránh đám con gái cứ bám theo.

"Hàn Ca rõ ràng đẹp trai hơn tớ mà, tại sao họ không nhận ra vẻ nam tính ngời ngời này nhỉ?"

Tôi có phần lạnh lùng hơn cậu ấy, lông mày rất hay nheo lại, không bao giờ mặc đồng phục đúng theo ý giáo viên, đeo khuyên tai, nhuộm tóc nên được xếp vào thành phần cá biệt.

"Cậu không sợ tôi à? Tôi có giao du với đám du côn đấy."

Dĩ Hiên biết rõ, nhưng cậu ấy cũng biết tôi chỉ đứng ngoài cuộc. Đứng trên sân thượng trường đón ánh hoàng hôn dần buông, cậu ấy vắt vẻo trên chỗ nguy hiểm nói với tôi.

"Vậy nên tớ đang kéo cậu về gần phía tớ đây."

Tôi cười khẩy, cậu ấy đứng ngược nắng nên không rõ được biểu cảm, có vẻ đang cười rất tươi thì phải?

.

Trong trường có một giáo viên nam mới tới, ông ta tầm 35 đổ lại. Mang theo vẻ trí thức ngời ngời cùng cặp kính cận vuông khá cứng nhắc, áo sơ mi trắng cùng quần âu là những trang phục thường ngày của ông ta.

Một bộ phận nữ sinh rất hâm mộ thầy giáo mới đó, có thể là cách dạy học khá hiệu quả, hoặc là những câu bông đùa trong lớp khiến giờ học không còn quá buồn tẻ quá. Nên cho dù hết tiết rồi, vẫn thấy các nữ sinh bám theo ông ta hỏi về bài học, hoặc muốn nói chuyện phiếm cũng được giải đáp hết.

"Dĩ Hiên, em là lớp trưởng đúng không? Thu lại bài tập các bạn rồi cuối giờ mang lên văn phòng cho thầy nhé?"

Bị thu bài tập đột ngột nên hơn nửa lớp vẫn còn ngồi lại chép bài cho xong, tôi chẳng hề có ý định cố gắng dù Dĩ Hiên có đưa bài cậu ấy cho tôi chép. Tôi khoác cặp ra về, không quên vỗ đầu động viên.

"Lớp trưởng ở lại làm nốt đi nhé, tôi còn có hẹn nữa."

Dĩ Hiên bật cười, vẫy tay chào tôi rồi tiếp tục ngồi chờ lớp chép bài nốt.

Tro Bụi - Ashes to ashes  [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ